Tết đến rồi Tết đi,
Tết đi rồi Tết sẽ lại về …
Sáng sớm, bước xuống giường, ra khỏi phòng ngủ. Ngáp ngắn ngáp dài ngồi vào bàn ăn.
Dưới bếp giọng mẹ gọi với lên:
- Mai mang mấy đòn bánh chưng đi đây.
- Chắc đem đòn được rồi. Mình trả lời.
- Chi mà đem ít rứa. Sặn đi. Mang vô mai mốt chiên ăn cho đạ nư nốt, vài bữa vô trong tì thèm lại không có mà ăn mô.
Riết rồi không biết mục đích mẹ hỏi mình làm chi nữa ^^.
Đoạn hội thoại của hai mẹ con trước ngày mình vào lại Sài Gòn làm việc. Giọng Hà Tĩnh đặc sệt.

Năm nào cũng như năm nào, nhà mình gói khá nhiều bánh chưng. Năm nay, mẹ đong gói bốn kí rưỡi nếp. Gói nhiều, mục đích chẳng phải để ăn ba ngày tết đâu. Mà phần nhiều là để hết tết mới ăn. Nhà mình cũng chẳng phải đông, cháu chắt thì chưa có. Cả nhà tổng cộng có năm người. Khách khứa thì cũng mấy người là ăn bánh chưng đâu. Tết mà, có bao nhiêu là món ngon, mấy ai ăn được hơn hai lát bánh chưng bao giờ. Thế mà năm nào, cũng bốn kí nếp trở lên.
Mình nhớ rõ hồi còn nhỏ. Hồi thậm chí chưa có cả tủ lạnh như bây giờ. Mà khi đấy cũng đã gói bốn đến năm kí nếp như vầy. Ăn bánh chưng bánh tét cho tới tận rằm tháng giêng là điều bình thường. Có thể hình dung cái chuỗi cảm xúc của mình khi ăn bánh chưng khoảng nửa tháng như thế này: Cảm giác từ thích thú vị ngon, giòn khụm khi ăn từng miếng bánh chưng chiên đầu tiên của năm. Chuyển sang gần như chuẩn bị ăn tới chán, tới ớn được. Thì ngay cái lúc đỉnh điểm đã chuẩn bị không ăn nổi nữa ấy. Đùng! Mẹ mình sẽ dọn ra dĩa bánh và bảo:
- Chính thức hết tết nạ.
Và đấy là dĩa bánh cuối cùng. Khi ăn những miếng bánh ấy, ta sẽ có cảm giác như thể đang lưu luyến một điều gì đó đã qua, kèm theo cảm giác rằng đã đến lúc cần bắt đầu một điều gì đó …
Món ăn, một thứ khơi gợi cảm xúc tốt nhất! Với mình thực sự là như vậy. Bởi ai trong chúng ta hầu như cũng có ít nhất một món ăn mà nó chứa đựng một kỷ niệm nào đó. Nó gợi cho ta nhớ đến những tình cảm chân thành mà ta đã dành cho nhau, nó kết nối tất cả những người ta yêu thương lại với nhau, những người ta vẫn gọi là gia đình, người thân, bạn bè,…
Bánh chưng, nó vừa có ý nghĩa mang tết đến, và nó cũng chính là thứ nói với mình rằng đã đến lúc tiễn tết đi.
Trước tết, cha sẽ là người đảm nhiệm chính. Mẹ chuẩn bị nguyên liệu sẵn sàng, sẽ cần một người ngồi kế cha khi cha gói, những công việc như để tuốt lạt khi thiếu, lựa lá,..  Năm nay, người trợ lý ấy là em mình. Gói bánh với cha hàng năm cho mình những kỷ niệm rất đỗi bình dị. Nó là sự kiên nhẫn khi cha, với toàn bộ tâm huyết hướng dẫn tụi mình làm sao cho đúng. Đó không phải điều gì to lớn cả, nhưng có lẽ người cha nào, cũng muốn chính bản thân mình chỉ dạy cho con cái một điều gì đó… phải không? Khoảnh khắc đó mình hiểu cái mà cha đang muốn cho tụi mình biết, không chỉ là cách gói bánh chưng nữa mà ẩn chứa trong đó là tình cảm của một người cha. Thứ mà cha chưa bao giờ nói thành lời…
Tỉnh dậy, một mình trong phòng. Nhờ tiếng chuông điện thoại của mẹ gọi vào lúc mình đã xuống Sài Gòn.
- Dậy chưa đó? Ăn gì rồi?
- Dạ chưa, giờ con chuẩn bị kiếm gì ăn nè. Chưa biết ăn gì.
- Lo mà ăn đi.
- Mẹ ăn chưa?
- Ăn rồi. Sáng dậy nhỏ chiên bánh chưng cho cả nhà ăn.
Mình bật dậy và chiên bánh chưng.
Nhớ những ngày ra tết hồi còn nhỏ. Sáng sáng, mẹ mình luôn là người dậy sớm nhất.
Cẩn thận cắt và chiên từng miếng bánh chưng, chuẩn bị để mấy cha con dậy ăn sáng, đi làm, đi học.
Lớn lên một chút, mình biết cách dùng lạt cắt bánh phụ cho mẹ chiên.
Lớn lên thêm một chút nữa. Mình và nhỏ em đã là người cắt và chiên bánh…
Một cách nào đó, mình hiểu đằng sau những miếng bánh chưng chiên sáng sáng ấy, là tình yêu thương, chăm sóc, hy sinh của mẹ.
Bánh chưng! Cứ như nó là món ăn mà cả cha và mẹ đã thống nhất để gói trọn một điều gì đó cho tụi mình cả trước và sau tết vậy. Nó gói trọn tình cảm cha mẹ dành cho tụi mình, gói trọn tình cảm của một gia đình nhỏ.
Khi ăn những miếng bánh chưng chiên cuối cùng, mình hiểu những sự chuẩn bị, hồi hộp, bâng khuâng chờ đợi, những niềm vui sum họp ngày tết đã chính thức đến lúc khép lại. Nhường chỗ cho một năm mới đã sẵn sàng, đã bắt đầu tiếp diễn.
Lúc nhỏ, sẽ là tiếp tục học tập thôi nào. Còn giờ đây, mình cũng như bao người con xa quê, lại rục rịch ba lô hướng về thành phố, về nơi làm việc, nơi đang chứa những hoài bão, đam mê không của riêng ai. Khi những sân bay, bến tàu, bến xe lại bắt đầu đông nghịt dòng người đi, tiễn chân nhau. Với những đòn bánh chưng đã nằm gọn trong ba lô của mình ấy. Đòn bánh chưng của mẹ, của cha, thứ gói trọn tình cảm gia đình mình, dường như nó có thể khiến mình vững tâm hơn. Bước đi, về phía trước.
Bánh chưng, với mình nó mang tết đến, và nó cũng là thứ mang tết đi như thế…

Vậy là thời gian cả nhà sum họp sau một năm đã kết thúc. Giờ là lúc chúng mình, những người con tiếp tục hành trình theo đuổi công việc, mục tiêu riêng và cha mẹ sẽ vẫn ở đó, dang rộng vòng tay chờ ngày chúng mình trở về. Để rồi tất cả sẽ cùng chờ đợi một cái tết tiếp theo. Đợi chờ thời khắc đoàn viên tiếp theo, để kể nhau nghe những điều mới lạ, những điều mà chúng ta dự định sẽ thực hiện trong năm. Sẽ có thành công, có thất bại, có những may mắn, và có cả những khó khăn … , nhưng đừng quên rằng sẽ có gia đình luôn ở đó, đợi ta cùng chia sẻ.
Có thể, khi ở độ tuổi này, với một chặng đường đã trải qua, mình mới hiểu được rằng còn rất nhiều điều vô cùng thiêng liêng, đẹp đẽ mà cuộc đời đang chờ đợi mỗi chúng ta ở phía trước. Mà chỉ khi thực sự trân trọng, quan sát, lắng nghe ta mới hiểu hết được ý nghiã mà nó mang lại. Mình phần nào đã hiểu hơn những ngày tết đoàn viên, những ngày sum họp có ý nghĩa như thế nào đối với bản thân mình. Nó như có khả năng tiếp cho mình thêm sức mạnh, để tiếp tục hoàn thành việc mình phải làm, tới những nơi mình phải tới, và sống cuộc đời ý nghĩa mà mình cần sống…  Cảm ơn gia đình đã tiếp thêm cho con sức mạnh to lớn ấy, cho con sự dũng cảm để biết rằng con sẽ tiếp tục bước đi.
Tết đến rồi Tết đi,
Tết đi rồi Tết sẽ lại về …
Mình mong rằng tất cả chúng ta, đều đã mang đầy tình yêu thương trên người. Nạp đủ năng lượng để bắt đầu một năm thật rực rỡ, thật xứng đáng với những điều chúng ta đã hứa,… những lời hứa với chính mình, với cả những người thân yêu đang chờ đợi ta.
Bài viết là một chút gì đó, mình muốn gửi tới chính mình, gửi tới gia đình mình, gửi tới anh em, bạn bè, gửi tới tất cả mọi người,… cho những ngày đầu làm việc của năm mới.
Hẹn một năm nữa nhé! Gia đình của của con <3
Cảm ơn mọi người đã đọc cùng Nấm tới những dòng cuối cùng này. Xin chia sẻ với mọi người một bài hát có lẽ sẽ đồng điệu với những dòng tâm sự này của mình.
Bài hát: Cha và con _Bức Tường.
https://www.youtube.com/watch?v=M9CsWtep_IE
Yêu thương,
<3 Nấm <3