Các cụ ta xưa có câu : Thương cho roi cho vọt ,ghét cho ngọt cho bùi!
Với cuộc sống hiện đại bây giờ thì câu nói đó dường như không còn đúng cho lắm.
Nhưng với riêng tôi , tôi vẫn thấy nếu mình sử dụng đúng mực và đúng thời điểm thì vẫn rất hiệu quả .
Hôm nay tôi xin kể một câu chuyện của chính tôi để các anh chị em và các bạn cho ý kiến về hành động cua tôi nhé !
Cánh đây gần 11 năm khi con trai út của tôi bước vào lớp 1,khi đi học được khoảng một tuần cháu bảo ;Mẹ ơi hôm nay mẹ cho con nghỉ một buổi nhé !
Không được đâu con ,mẹ không được phép cho con nghỉ học .
Sao vậy mẹ ,trước đây mẹ vẫn thường cho con nghỉ mà ?(trước đây khi học mẫu giáo tôi vẫn thường cho cháu nghỉ mỗi khi có thể )
Trước đây khác giờ con đi học lớp 1 rồi nếu con nghỉ học một buổi thì hôm sau con sẽ không theo kịp các bạn đâu .
Cháu có vẻ nghe ra và vui vẻ đi học .
Mấy hôm sau cháu lại đề nghị được nghỉ học ,tôi cũng giải thích ôn tồn và cháu miễn cưỡng đi học .
Và đến lần thứ ba chau có vẻ gay gắt thật sự rằng nhất khoát phải được nghỉ học bằng được .
Tôi hỏi lí do tại sao cháu bảo ; con không thích đi học và con chỉ muốn nghỉ một buổi hôm nay thôi mà .
Tôi thoáng suy nghĩ và quyết định mình cần phải có biện phap mạnh mẽ và dứt khoát!
Được mẹ sẽ cho con nghỉ học với một điều kiện nếu con chịu đựng được con sẽ đươc nghỉ học không phải một buổi mà sẽ là mãi mãi .
Cháu nói như reo lên; Vâng điều kiện gì hả mẹ?
Dễ  thôi .Mẹ sẽ đánh con 3 roi nếu con không khóc!(phải nói thêm rằng trước đó chau rất ngoan nên tôi chưa bao giờ đánh cháu nên chau chưa biết sự đau đớn của đòn roi là như thế nào  ) cháu vui vẻ đồng ý .
Tôi đi lấy roi và tôi nghĩ chuyện này không thể đùa được,nếu không dứt khoát lời nói của mình sẽ không còn trọng lượng đối với con sau này .Tôi lấy một cai roi nhỏ và chắc ,tôi nói ;con nằm xuống !
Cháu vui vẻ nằm sấp xuống và nói :Mẹ vụt đi !
Chắc chắn mọi người sẽ hiểu cảm giác của tôi lúc đó ,rất thương con nhưng tôi vẫn quyết định phải đánh thật đau .
Tôi giơ roi lên và vụt thật mạnh tôi có cảm giác mình cũng rất đau !
Vút………… một cái cháu bong người lên và khóc rất to vì không ngờ lại đau đến vậy .
Tôi để yên cho cháu khóc và nói: Mẹ mới vụt có một roi mà con đã khóc rồi . Vậy con đi học hay để mẹ vụt nốt hai roi nữa ?
Cháu trả lời không chút do dự xen lẫn trong tiếng nấc: Con đi học ạ!
Tôi thay quần áo rửa mặt cho con ,đưa con đi học mà trong lòng vẫn rất thương ,cháu ngồi sau không còn khóc nữa nhưng thỉnh thoảng vẫn nấc lên từng  hồi 
Suốt đoạn đường hai mẹ con im lặng.Đến lớp cháu lễ phép chào tôi và chạy  ào vào lớp .
Tôi về và cứ suy nghĩ mãi về hành động của mình ,không biết mình làm như vậy có đúng hay không !
Chiều đón con về cháu rất vui vẻ tôi cũng không nhắc gì tới chuyện buổi trưa  ,từ đó cháu cũng không đề nghị được nghỉ học nữa.
Đến giờ cháu đang học lơp 12 cháu  rất ngoan và rất  vui là từ đó đến giờ tôi không phải đánh cháu thêm một roi nào nữa. 
       Vâng , đã là cha mẹ ai cũng muốn dành cho con mình những điều tốt đẹp nhất có thể. Nhưng nhiều khi sự hy sinh , dạy dỗ và kỉ luật chưa đúng chỗ và đúng thời điểm, nên vô tình đã gây ra sự nhận thức sai lệch cho con cái , dẫn đến nhiều bậc cha mẹ phải bất lực trước con cái mình.
Vậy chúng ta cần làm gì để có được sự nghiêm khắc mà vẫn dung hoà được tình yêu thương trong lòng con trẻ!
       VÀ CHÚNG TA CÙNG THẢO LUẬN NHÉ!