Trải qua một thời gian cày phim ở  trang Netflix, không thể nào mà lại bỏ qua Itaewon Class. Đây là một sản phẩm được làm lại qua bản gốc là một webtoon ( thể loại truyện tranh Hàn Quốc ).  Giờ mình sẽ nói sơ qua tại sao nó cuốn hút được nhiều lượt xem như thế. 

Đầu tiên, là cách xây dựng nhân vật IC đã xây dựng một dàn nhân vật chính có cái nền rất sáng, một nam chính Park Sae Ro Yi với quá khứ đen tối cùng ý chí kiên định là lật đổ công ty Jangga. Một cô nữ chính IQ 162 cao ngất ngưỡng , với sự lạnh lùng bất cần đời do ảnh hưởng của căn bệnh "antisocial". Đó chính là điểm sáng của phim cũng như là một cú tự tát khiến cho phim bị đuối khúc cuối mà mình sẽ phân tích sau. 
Tiếp theo, phần phim mở đầu rất cuốn mà đa số phim thu hút rating cái cách mà các nhà làm phim drama hay hướng đến. Ở các tập đầu, chuỗi những bi kịch đổ ập vào Ro Yi nào là bị buộc thôi học, cha mất việc rồi đến mất cha, sau đó cậu bị hãm hại phải vào tù suốt mấy năm trời. Sự bất công ấy được đưa vào khá tinh tế để vừa tạo drama kịch tính vừa tạo ea được sự đồng cảm. 
Cuối cùng, là từ lượng PR free từ fan hâm mộ của các diễn viên. Phim diễn ra một khoảng thời gian, thì drama "chê bánh mì" xảy ra, việc đó gây ảnh hưởng ít nhiều đến cách nhìn của chúng ta về người Hàn Quốc, ấy thế mà phim vẫn giữ phong độ tốt mặc kệ dư luận. 


Nãy giờ khen nhiều rồi đây là lúc chê phim. Đây là một bộ phim vô lý kinh dị, từ việc người lãnh đạo tập đoàn lớn chả có gì ngoài "quyền lực" và " tiền", không có tài gì nhiều (nếu các bạn để ý ông toàn đi kiếm quan hệ với nhà chức trách, hoặc chỉ lắng nghe ý kiến của các nhân viên) mà lãnh đạo được tập đoàn quy mô cấp quốc gia, đã thế lại còn dùng người bằng cách dùng quyền lực gây áp lực cho họ. Điều đó chả khác nào xây dựng lên một nhóm người luôn chực chờ sơ hở tí sẽ lập tức lật đổ lão. Xây dựng một nhân vật phản diện cái kiểu như "tòa nhà không móng" thế thì có gì mà đáng sợ. Còn về Yi Seo một người bị antisocial mà lại là chuyên gia ngành dịch vụ, môi giới cũng như giao tiếp với các chủ đầu tư. Park Seo Ro Yi làm chủ nhưng toàn là những lí tưởng, và toàn được các quý nhân phù trợ, việc anh ấy nấu ăn ngon ở đầu phim dường như còn chả giúp ích gì cho quán nhậu .
 Rồi còn cách tạo plot twist liên tục từ cái này đến cái khác, ừ thì khoảng đầu phim kịch tính vô cùng đấy nhưng mà tới cái thứ 5 thứ 6 là chai cảm xúc khán giả, không theo logic gì hết đấy. Cuối phim ta còn thấy rõ sự đuối sức ví dụ như cảnh cuối phim hun nhau thôi mà dài lê thê cả ra để kéo thời lượng, thậm chí after credit cũng là khúc hôn nhau. Ơ cái thần thái của hai nhân vật lúc đầu mà phim mất công gầy dựng đâu rồi. 
Chốt lại, đây chỉ là quan điểm cá nhân của mình, không có ý đả kích,ta không thể đòi hỏi quá đáng ở một tác phẩm  truyền hình được. Tớ cũng phải công nhận là khả năng diễn suất của người Hàn so với mặt bằng chung ở điện ảnh Châu Á là rất tốt, có dở chắc là do vai mà họ diễn.Thôi thì đây cũng là một cách thu hút người xem thường thấy ở dạng phim K-Drama. Nên hãy xem phim ở một tinh thần giải trí chứ đừng soi mói như mình nhá, chúc các bạn có một sức khỏe dồi dào để cùng nhau qua cơn đại dịch này.

RAION QUÂN