[BÀN VỀ CHUYỆN MẤT HỨNG]

Dạo này, cũng như nhiều dạo khác, lại hay buồn chán thất thường, tâm trạng ẩm ương, như dở hơi. Tạm gọi trạng thái đó là con khỉ.
Con khỉ rất đáng sợ. Nó thoắt ẩn thoắt hiện, nhiều khi bất ngờ nhảy bộp từ trên mây xuống, vồ lấy mặt mình mà bóp méo xệch.
Một khi khỉ đến, nó sẽ dập tắt mọi ham muốn/ hào hứng/ động lực. Nó sẽ khiến cậu từ đang tung tảy vận đồ đi chụp kỷ yếu, sang thất vọng và chán ghét bản thân, và ở nhà. Một cuộc hẹn quan trọng đến mấy mà gặp khỉ, cậu sẽ không ngần ngại nhắn tin xin hủy với lý do em có pop up. Kể khi cả đã dậy rất sớm chuẩn bị áo quần đi học ca 1, thấy khỉ là não chẳng bảo, chân tự bò lên gác. Có lần team đi bonding, được ăn miễn phí cuối batch, cũng vì vô tình gặp khỉ mà mình chẳng ngại viện cớ rồi ru rú ở nhà.




Hôm nay lại gặp khỉ. 12:59 còn hí hoáy kẻ lông mày đi hội thảo với T. Song 1h nhắn tin: Xl mày, down mood nên chẳng đi nữa.
Khá hơn là, hôm nay sau khi bị khỉ vồ ở nhà, bùng hẹn, mình mở lap định viết bài theo tuần. Viết về nó luôn.

Và mình thử nghĩ về What- How- Why bản thân hay mất hứng như thế.
What – như giải thích ở trên về con khỉ.
Why – nhận ra là vì sự thiếu chuẩn bị, dẫn tới chưa thật sẵn sàng. Chuẩn bị ở đây bao gồm rất nhiều thứ lẻ tẻ, như là tìm hiểu chương trình/ sự kiện đó trước để set expectation về learning points; tìm hiểu địa điểm để hình dung ra quãng đường; tìm hiểu về những người sẽ/ có thể gặp để hình dung ra diễn biến giao tiếp; chuẩn bị trang phục, mặt tiền, tâm lý. Tất tần tật. Hoặc là vì tính rền rứ nữa, dẫn tới trễ, dẫn tới ngại.
 Hồi đi iLEAD, ai đó nói rằng nếu cậu muốn làm gì, thì hãy take action ngay trong 5s đầu tiên, hoặc không cậu sẽ tự bôi ra tỉ thứ lý do biện minh để trì hoãn của mình. Hay nói cách khác, 5s là đủ để khỉ chạy tới túm lấy cậu. Mà muốn take action thì phải sẵn sàng, nên mình tạm coi lý do của việc mất hứng là thiếu sự chuẩn bị.
How – Hình như người ta hay dùng How để giải thích xem con khỉ đã làm cậu mất hứng như thế nào. Nhưng bài này mình sẽ coi nó là How to deal with that.

Lại kể chuyện chiều nay. Nhắn tin cho Thủy xong ngồi nghĩ ngợi viết lách. 1 tiếng sau, T gọi bảo đến đi vắng lắm. Chỉ thế thôi mà kiểu người lại tưng bừng sức sống. Bếch túi xỏ giầy trong vòng 5s~
Thế là mình realize ra bản tính dễ lost ở nơi có nhiều người lạ (đặc biệt là nơi các người lạ đã quen nhau), và bất chấp dấn thân không do dự khi ai đó nói rằng họ cần mình. Yess, that’s it.
Biết why rồi thì cũng dựa vào why để tìm how thôi. Điển hình là chiều nay đang kẻ lông mày thì có một chiếc mụn ở đuôi lông mày -> Cảm thấy tồi tệ về cái mặt -> Khỉ theo gió đến.
Self-aware lúc nào cũng quan trọng nhất. Có Self-aware mới có Solution-oriented cho bản thân.
---

Túm quần lại là, phải chăm sóc bản thân tốt để sẵn sàng show up bất cứ lúc nào + hành động nhanh trong 5s + nhắc bạn bè đi cùng gọi để bản thân cảm thấy “needed”. (có thể còn nhiều yếu tố nữa hôm nay chưa kịp nhận ra)

Bạn bè xung quanh mình cũng hay kêu mất hứng, tụt mood chẳng vì lý do gì, để rồi bỏ lỡ rất nhiều cơ hội. Mất hứng, với mình, không phải chuyện-tào-lao, nó là một căn bệnh cần được chữa trị kịp thời. Diệt cỏ mà không tận gốc thì cỏ vẫn mọc lại.
Mình thì chẳng muốn dăm ba ngày lại gặp một con khỉ mới. Thử nghĩ về nó để tìm ra nguyên nhân gốc rễ, chuyện gì rồi cũng có cách giải quyết thôi.
2
550 lượt xem
2
0
0 bình luận