"Cuộc sống này đầy những bất trắc và tình bạn cũng vậy, một dạng bất trắc trong tình bạn không cho phép chúng ta làm lành, đó là không biết nó “vỡ” từ khi nào."
___
Mình từng đọc ở đâu đấy rằng những người yêu thích series Friends là những người không có nổi cho mình một tình bạn đúng nghĩa, khi đó nó không chỉ là một bộ phim mà còn là mong ước và ghen tỵ. Nói như vậy cũng đúng những không phải khi nào cũng đúng, hay nên nói rằng đúng nhưng chưa đủ?
Mình có ít bạn, hầu hết trong số đó là những người bạn lâu năm. Đối với mình có sự khác biệt giữa “bạn - friends” và “những người mình chơi cùng – tạm gọi là hangout buddies”. Chỉ để hangout thì dễ thôi, có tiền, có thời gian rảnh cùng nhau, cùng sở thích ăn uống chơi bời, tiện đường đón đưa nhau,… dễ vui và giúp nhau giải khuây nhưng hầu hết trong số đó là những thứ nhạt nhẽo, cười cợt hời hợt giả lả, những người mà nếu một ngày đẹp trời họ nói rằng “không muốn hangout cùng mình” nữa, mình cũng cảm thấy nhẹ tênh, ai tiếc những thứ không có giá trị bao giờ? Hangout buddies thì chỉ gặp nhau trong những cuộc chơi đơn thuần, vui là được, nhưng cuộc chơi chưa bao giờ và sẽ không bao giờ là cuộc đời. Nhưng “bạn” thì khác, bạn là ngoài những thứ kia ra họ còn chia sẻ cùng nhau, tốt lên cùng nhau, tận hưởng khoảng im lặng cùng nhau mà không mảy may rơi vào những phút im lặng đến chết người. Bạn có thể là bạn cùng lớp cũ, bạn thời thơ ấu, đồng nghiệp lâu năm, trên trời rơi xuống,… họ luôn muốn người bạn của mình tốt lên, cùng học, cùng làm và cùng hiện diện trong cuộc đời của nhau, cùng nhau trải qua những khó khăn cả của đối phương và cả của mối quan hệ đấy, việc xây dựng một mối quan hệ có nền tảng vững chắc chưa bao giờ là điều dễ dàng, vì vậy mà gắng lòng gìn giữ giữ(Nhưng tất nhiên, còn phụ thuộc vào đối phương có muốn gìn giữ cùng mình hay không? Bạn bè, cũng như bao hình thái quan hệ khác, là một dạng tình cảm song phương, sẽ ko thể nào thành nếu chỉ xuất phát từ một phía).
Có người coi bạn là chuyên gia tâm lý, hay tệ hơn là cái thùng rác. Họ khóc than khi có những vấn đề trong cuộc sống với bạn của mình, và rời đi khi vấn đề ấy đã được giải quyết.
Có người coi bạn là vật trang trí hay một món phụ kiện, họ tin rằng bên cạnh người ấy sẽ giúp mình trở nên có giá trị hơn, ngầu hơn, và rời đi khi tìm được một thứ phụ kiện khác mới mẻ hơn.
Có người coi bạn là vật phòng thân, luôn coi bạn là plan B, plan C,… một trong vô tỉ cái lựa chọn và chỉ nhớ đến người bạn của mình khi những lựa chọn mà bạn coi là “tốt hơn” không có thời gian rảnh rỗi.
Những cách xây dựng tình bạn như vậy không sai, chỉ là không phải lựa chọn của mình. 
Hôm nọ mình có đọc một đoạn văn tên là “Tôi thấy một cái cây” của Lu, mình chợt nhớ về chị Sick, người hay hỏi tôi “Nếu một ngày em trở thành một cái cây thì sao?”, câu hỏi ngớ ngẩn nhưng suốt bao năm qua mình vẫn chưa tìm được câu trả lời. Sick là một trong những người bạn lâu năm của mình, chứng kiến mình vấp ngã, thất tình, ốm đau, thành công, xui xẻo, du lịch cùng nhau, trải qua tuổi mới cùng nhau, đón năm mới cùng nhau, và tất nhiên, cả những giận hờn. 
Thời gian gần đây mình hài lòng với cuộc sống của mình: có nhà, có xe, có công việc, có thời gian,… mình lại nhớ về những đêm muộn ngồi ở bờ Ao Phủ phố Chùa Láng với Hằng, hai đứa hay hỏi nhau “không biết sau này làm gì nhỉ?” và cùng nhau trăn trở về tương lai, giờ thì dần dần cả hai đã tìm được câu trả lời. Mình vẫn theo dõi bạn và mạo muội tin rằng bạn vẫn đang theo dõi mình. Mình vui vì bạn trưởng thành và tốt lên trông thấy. Hằng là một trong những người bạn từng thân nhưng giờ đã không còn liên lạc. Cuộc sống này đầy những bất trắc và tình bạn cũng vậy, một dạng bất trắc trong tình bạn không cho phép chúng ta làm lành, đó là không biết nó “vỡ” từ khi nào. Nhiều khi nó cứ nhạt đần, đuội dần, như đống lửa không ai chêm củi và cứ thế lạnh ngắt vì không ai chịu vun đắp nó hoặc một người chêm củi còn người kia đổ gáo nước vào. Đối với mình, mình không có nhu cầu làm quen kết bạn mới, thay vào đó, mình vun vén và hàn gắn những mối quan hệ cũ – như việc mình xem đi xem lại hàng chục lần những bộ phim yêu thích và chỉ đi ăn hay uống cafe ở những quán quen, có một số người lại hứng thú với những điều mới mẻ, nhưng những kẻ vui thích có mới nới cũ và sống hời hợt sớm muộn cũng sẽ cô đơn.
“Cũng như bao người khác, mình cũng có những người bạn” – mình từng viết vậy. Có những người bạn thân nhưng ít liên lạc, có những người bạn hay liên lạc nhưng không thân, có người bạn mình cho rằng họ là bạn thân nhưng họ lại không nghĩ vậy, có người bạn chỉ còn trong những tấm ảnh hay danh bạ cũ, cũng có những người bạn ở thì tương lai.
Mình có những bài hát trong list nhạc không bao giờ nghe nhưng cũng không xoá. Có những người không còn trò chuyện nhưng mình không bao giờ quên và coi họ là một phần của tuổi trẻ, họ luôn có một chỗ trong đời mình. Đôi khi những bài hát mà mình không bao giờ xoá ấy gợi nhớ về những người mình không bao giờ quên, như cái cảm giác ngửi một mùi hương cũ và gắn bó làm hiện lên những ký ức cũ. Cuối cùng thì những điều còn lại khi người ta nhớ về nhau chỉ có thể là những chi tiết nhỏ bé chuyển hoá thành kỷ niệm giữa hai người xa lạ vô tình va vào nhau trong cuộc đời này. Hôm nọ, mình xem lại ngày này năm xưa và thấy bức ảnh chụp chung với lũ bạn thân cách đây chục năm: có đứa đã mất, đứa đi du học, đứa li hôn, đứa thành công, đứa thất bại, đứa vẫn còn lúng túng với tương lai, đứa mộng mơ và có cả đứa buôn hương bán phấn. Mình có thói quen xoá đi những bức ảnh cũ xấu xí nhưng chưa bao giờ xoá đi những bức ảnh như vậy. Có những người bạn chỉ còn có thể gặp lại họ qua những tấm hình.
Mình có ít bạn, nhưng có khi lại là một niềm an ủi lớn lao.
Nobody likes being alone that much. I don't go out of my way to make friends, that's all. It just leads to disappointment. - Haruki Murakami