BẠN, TÔI VÀ NHỮNG SỰ LỰA CHỌN!
Lúc viết bài này, tôi nghĩ về bạn rất nhiều, trong một khoảnh khắc nào đó, sự hiện diện của bạn vốn dĩ luôn ở trong cuộc sống của tôi, cho đến một ngày bạn nói rằng bạn sẽ đi tìm vùng đất của chính mình, và chúng ta tạm chia tay nhé!
Tôi không phải người dễ dàng quên đi một chuyện, vì thế để quên bạn, quên đi sự xuất hiện của bạn ở thành phố này đối với tôi lại càng khó hơn. Ngày cuối cùng kết thúc việc học, tôi chợt nhận ra tôi đã quá đầu 2, 2 năm lận, bạn cũng vậy! Thế là chúng mình không còn bé, và đã sẵn sàng cho hành trình tiếp theo mang tên đi làm.
Bạn thường hay nói vu vơ về những dự định, và cả những giấc mơ mà bạn mong muốn, cả những chuyến đi bạn mong có thể cùng tôi đến dù chỉ một ngày. Tôi nhận ra chúng mình thật ít thời gian để có thể làm mọi thứ cùng lúc, và làm cùng nhau lại càng là điều không thể.
Thật khó để nói lời tạm biệt với một ai đó, lại còn là người chung sống với mình suốt một quãng thời gian dài, phải không?
Tôi biết, nhưng cuộc đời là những lần chia ly, và cả những lần gặp lại, dù bạn về đâu, hay tôi ở đâu, trong một khoảnh khắc nào đó, chúng ta sẽ gặp lại nhau khi đã "lớn" hơn một chút. Lúc đó trông bạn sẽ chín chắn, còn tôi sẽ không còn khóc khi sợ ma nữa phải ko? Hoặc thậm chí nếu có vậy, tôi cũng sẽ khóc để được bạn an ủi, và cảm thấy yên tâm hơn phần nào khi bạn ở đó.
Nhưng có một điều rằng khi bạn đi, căn phòng ấy sẽ không còn đẹp như lúc tôi nhìn vào, nó sẽ chỉ còn là một căn phòng trống, và cả những quãng đường mình đã đi cùng nhau, giờ đây sẽ không còn hình bóng bạn nữa.
Những sự lựa chọn thật khó khăn bạn à..
Một ngày nào đó, trong mỗi chúng ta ai cũng phải đưa ra một quyết định khó khăn. Dù việc đó đã được thông báo trước và tôi đã chuẩn bị tinh thần, nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn thấy nhớ bạn thật nhiều. Và thậm chí dù bạn đã nói với tôi từ một tháng trước, thì tôi vẫn chưa chuẩn bị được, nhưng tôi đã chấp nhận nó rồi!
Hà Nội dạo này vào thu. Lúc chúng ta không còn đi chung một con đường, tôi mong rằng ngày nào đó gặp lại, bạn vẫn hạnh phúc như lúc ở cạnh tôi.
Một buổi chiều Hà Nội mưa, nhìn trước ban công, tôi không makeup, tôi thấy mình xinh qua những bức ảnh, và tôi nhớ bạn rất nhiều!