BẠN THÂN À, NGỒI LẠI VỚI NHAU MỘT LÚC ĐƯỢC KHÔNG?

       
Ngày sinh viên, 3 đứa 3 huyện, nhưng chung một tỉnh, học cùng một lớp, cứ thế quen nhau. Rồi cả 3 chuyển vào ở KTX trường, không cùng thời điểm, ở 3 phòng khác nhau: tôi ở tầng 4, 2 đứa nó một tầng 5, một tầng 8.Gần nhau hơn, những việc làm cùng nhau cũng nhờ thế mà nhiều hơn: hàng ngày rủ nhau đi thư viện, đi mua cơm, đi chợ, đi dạo, đi câu lạc bộ vân vân và mây mây. Gần nhau hơn, lúc cần chẳng cần điện thoại; lúc muốn gặp chẳng cần chờ, tầng 4 mất nước thì chạy lên tầng 5 tắm nhờ, tầng 5 hết tiền thì lên tầng 8 mượn. Từ quen chuyển thành thân, tôi xuề xòa nhất trong 3 đứa, ngày lên tầng 5 ăn cơm, tối lên tầng 8 ngủ, cãi nhau với đứa này thì kể khổ với đứa kia, thường xuyên bị mắng và cũng là đứa thích lắng nghe. Tầng 5 của tôi, tên Nga, là đứa khiến tôi khóc nhiều nhất, cũng là đứa tôi thương và nể nhất; tuổi thơ nó đã trải qua bao lần đau khổ và thiếu thốn tình cảm từ đất nước mà nó được đặt tên cho tới Việt Nam. Tầng 8, tên Lý, dịu dàng và người lớn nhất hội, suốt 4 năm học cùng nhau, luôn là đứa nổi bật và đưa ra những lời khuyên cho 2 đứa tôi. Mỗi lần có kế hoạch, tầng 8 sẽ đi đầu, tầng 5 có thể phản đối, nhưng tôi thì thường xuôi ngay từ đầu. Học cùng, ngủ cùng, chơi cùng, sinh hoạt câu lạc bộ cùng suốt hơn 3 năm, cùng tám chuyện trong lớp và chia nhau từng tờ tài liệu quay bài trong ngày thi, giữa 3 đứa dường như chẳng có bí mật dù là tình yêu hay gia đình, học tập.
     Ngày tốt nghiệp, cả 3 tươi tắn khi cùng nhau ở lại Hà Nội làm việc, mỗi đứa đều có công việc tốt ở công ty lớn, dù vẫn không ở cùng nhau. Ngày ra khỏi KTX, hứa mỗi tháng gặp nhau, nhưng rồi những cái hẹn khuyết dần theo những cuộc gọi điện thoại cáo lỗi do công việc, do hẹn hò, do về quê, và do ti tỉ thứ khác. Những lúc gặp nhau, những câu chuyện không đầu không cuối về những anh chàng, về đồng nghiệp xấu tính, về những dự định to lớn hay về bà chủ nhà hiền lành ngày trước dần được thay bằng công việc, là những chuyện về sản lượng tăng, về chuyện tăng lương, rồi thăng chức, và cứ thế nhạt dần đến lúc cảm thấy gặp nhau là thừa thãi thì chẳng còn chuyện gì để chia sẻ, chúng tôi gặp nhau qua những nút like, vài dòng comment trên mạng xã hội và tự huyễn hoặc rằng mình vẫn quan tâm đến nhau.
     Hơn 1 năm sau, tầng 8 quyết định về quê lập nghiệp, trong khi tôi ở lại Hà Nội với công việc hiện tại, còn tầng 5 ra nước ngoài theo dự án trong vài năm. Vẫn biết rằng chúng tôi vẫn coi nhau là bạn thân, nhưng sao khoảng cách bỗng nhiên làm tôi lo lắng đến vậy. Tôi vồn vã hỏi thăm, dễ cười khi bạn gặp chuyện vui, dễ khóc khi một trong 2 vấp ngã, ít cãi nhau để cố vớt vát tình bạn đang dần rời xa. Chỉ mong có khoảnh khắc nhỏ bé cả 3 đứa ngồi lại, bỏ lại phía sau những bộn bề về công việc, về người yêu, về chuyện mua nhà, mua xe, để cùng nhìn nhau, ngắm mỗi nếp nhăn trên trán, kể hết uất ức, nhớ nhung, khóc chán rồi cùng nhau cười một cái. Mỗi ngày 24 tiếng, chỉ cần dành cho nhau 15 phút hỏi thăm nhau, chúng ta sẽ được thêm những người tri kỷ.
Mạnh mẽ thật tốt, những có ai đó cùng chia sẻ là điều tuyệt vời nhất!
5
1274 lượt xem
5
0
0 bình luận