Sáng nay, bạn theo chân một cô bạn vào khoa tâm lý học Đại Học KHXHV&NV
Bạn bị bắt đứng lên bục giảng vì tội đến muộn. Tương đối kịch tính nhưng không đáng nhớ bằng bài giảng của cô. Và việc bạn cùng cô bạn kia đã có một buổi trò chuyện thú vị về chủ đề tình yêu. Đó là lý do bạn ngồi vào bàn viết ngày hôm nay.
Vậy tại sao bạn không muốn yêu? Là vì bạn làm biếng chia sẻ cái đời tư cùn lụt, quẩn quanh bởi sở làm và trọng tâm là mấy video tiktok chăng?
Hay bạn làm biếng chia sẻ cái đời sống mà bạn tự cho là khác thường và sợ người ta không tài nào hiểu nổi?
Phải chăng “thứ đang khiến cho bản thân khổ sở lại là điều duy nhất bạn có thể tự hào”? Chẳng phải việc bạn giỏi nhất là kìm nén cảm xúc rồi đem lý trí đi xây tường rào quanh mình sao? Hẳn bạn vẫn còn đang tự hào vì người xung quanh biết mình là ai nhưng cũng đồng thời không ai biết mình là ai?
Hay chỉ đơn giản. Vì Bạn sợ.
Sợ tốn thời gian, sợ mòn công sức. Xin lỗi đó không phải điều đáng sợ. Cái bạn sợ thực sự đó là khả năng con người mình bị phủ nhận. “ Tại sao tôi đã trình diễn bộ mặt đẹp nhất mà vẫn bị từ chối? vẫn bị phản bội? Tôi không đáng để yêu sao? Con người tôi có gì đó sai sai sao?” “ Tại sao tôi cứ không thể làm chính mình như thể chỉ cần làm chính mình thì người kia sẽ đi mất?” Và để có nỗi sợ này. Có phải trong lòng bạn đã manh nha xuất hiện những nỗi nghi ngờ đó từ trước rất lâu rồi? Liệu chính những vết thương trong quá trình bạn lớn là chủ mưu?
Nhưng
Nếu bạn quyết định không yêu? Hoặc yêu nhưng hành động như thể mình không yêu? đeo mặt nạ? Thế thì tệ thật, bạn sẽ bỏ lỡ cơ hội nhìn thấy những vết thương đó. Bạn cứ tưởng mình lành mạnh lắm, đời mình dễ chịu lắm, rồi mình sẽ tìm được ý trung nhân thôi, vạn sự tùy duyên mà. Bạn cứ tưởng rằng đời bạn chỉ cần vài ván game, sáng lên giảng đường tối về đi ăn với đám bạn. Vậy là đủ. Rồi bạn thử yêu. Hiển nhiên đau khổ. Bạn thử lại. Rõ ràng đau khổ. Bạn không thể chịu thua được, bạn kiên quyết vẫn sẽ yêu. Y nguyên đau khổ. Nhưng bạn bắt đầu ngờ ngợ. Có cái gì đó sai sai. Bạn bắt đầu ghi chép lại thật tỉ mẩn mỗi lần yêu, từng ngày một, rõ ràng mỗi suy nghĩ, cảm xúc, khi nào mình là mình, khi nào mình không là mình. Bạn bắt đầu sắp xếp các bản ghi chép lại với nhau. Bạn phát hiện ra mọi lần yêu đều có chung một kịch bản. Trường hợp này, giai đoạn này, khi người kia phản ứng thế này thì, khi người kia không trả lời thì,.. Bạn đứng hình khi nhận ra mình luôn hành xử theo một motip. Bạn bắt đầu để ý cách bố mẹ bạn yêu, tìm hiểu cách ông bà đối xử với bố mẹ bạn, lần mò về những miền ký ức vụn vỡ mà bạn cố chôn vùi. Bạn vừa tìm ra những vết thương của mình, lập trình của mình. Lẽ ra bạn phải rất vui chứ? Không, bạn đã phải lau bàn viết rất nhiều. Bạn biết hành trình ôm lấy nỗi đau và giải lập trình sẽ rất dài và gian nan. Nhưng nhìn xem, ít ra bạn đã bắt đầu bước đi tập tễnh. Còn hơn cứ nằm đó mà coi đi coi lại story đó, phải không? thậm chí nó còn không quay rõ mặt. Và thật tệ là những mối quan hệ bề mặt khác không thể làm được trò này. Chỉ có yêu mới chạm được đến tận cùng bản thể bạn. Vậy nên bạn phải yêu. Tôi lặp lại bạn buộc phải yêu.
Cảm ơn cái ảnh anh Trấn Thành đã giúp bạn đọc hết bài viết. #phancam #tranthanh #nguoiphankhang #banphaiyeutoilaplaibanbuocphaiyeu