Hôm qua mình vừa nhận tin tức là một người bạn của mình vừa qua đời vì tự tử. Cô ấy là du học sinh đang học ở Anh với ước muốn có một tấm bằng Thạc sỹ khi trở về nước
Sang Anh, cô gái với mái tóc dài, đen mảnh khảnh ngày nào bỗng chốc trở thành một con người khác, tóc cắt ngắn lên, nhuộm hồng với những hình xăm đầy bên hai hông và xương quai xanh. Cô trở nên mạnh bạo hơn, chia sẻ liên tục về những nơi cô đã đi, những gì cô đạt được trên Facebook với nụ cười tươi rạng rỡ như không hề có những chuyện đau lòng đang xảy ra
Trước ngày cô mất, cô đăng vỏn vẹn trên Facebook của mình 2 chữ “Tạm biệt” cùng một tấm hình xám xịt. Ai cũng nghĩ cô chỉ tạm biệt một nơi nào đó mà cô đã ghé qua nên chỉ vội like để giữ tương tác và bài đăng không một dòng comment hỏi thăm. Nhưng khi mọi việc xảy ra, bài đăng đó bỗng trở thành nơi để mọi người gửi đến cô những lời tiễn biệt cuối cùng, ừ thì cô đã tạm biệt chính nơi cô đang sống để ra đi về một cõi nào đó. Có một dòng bình luận đọng lại trong ký ức mình giữa hàng loạt bình luận ấy viết rằng “Cảm ơn cậu vì đã dũng cảm làm việc này, cậu đã quá khó khăn rồi, giờ ngủ ngon nhé”
Thì ra, những tấm hình đẹp đẽ, những thành công mà con người ta khoe trên Facebook chỉ đơn giản là một hình thức bảo vệ, che giấu cho hàng loạt những khó khăn mà họ đang trải qua mỗi ngày. Có những người suốt ngày cắm mặt vào làm, kiếm tiền trang trải cuộc sống đến khi ngẩng mặt lên thì con ma trầm cảm đã bám víu lấy mình. Có những người ngoài mặt tươi cười nhưng bên trong thì đầy những cuộc chiến. Đối với họ mỗi ngày bước ra đường, việc lựa chọn chiếc “mặt nạ” nào để đeo lên chống chọi với cuộc đời mỗi ngày đã là một việc quá khó khăn.
Đôi khi việc người ta up một tấm hình thành công, những nỗ lực của mình lên, thay vì nói những lời chúc mừng một cách máy móc, hãy thử inbox hỏi họ: “Họ có mệt không? Họ đã trải qua những khó khăn như thế nào” và lắng nghe những câu chuyện của họ một cách bình lặng nhất sẽ giúp họ được buông bỏ, nhẹ gánh nặng trong lòng và thậm chí còn giúp họ xoá đi hết mọi tiêu cực trong đầu và tin tưởng hơn vào cuộc sống
Giữa thế giới đầy rộng lớn và có quá nhiều thứ cần phải làm, chúng ta vội bỏ bê nhau, quên mất những lời hỏi han, đến với nhau chỉ những lúc vui, còn khi buồn, không một ai ở bên ai cả. Chúng ta cứ chui vào một xó xỉnh nào đó và rồi cứ gặm nhấm nỗi buồn của mình. Chúng ta vùi đầu giải quyết những điều lớn lao của xã hội và thế giới nhưng quên mất thế giới nội tâm của ta cũng cần được gọn gàng. Giữa những lúc ấy, mình mong bạn hãy dừng lại một nhịp, tự hỏi bản thân rằng: “Mình có đang ổn không?” để kịp nhận ra những bất ổn và tìm cách chữa trị nhanh chóng. Vì chỉ khi bạn ổn thì bạn mới có đủ thời gian để quan tâm đến những thứ khác và những người xung quanh được.
Chữa trị ư, bằng cách nào? Tôi còn không nhớ hôm tôi đã sụp đổ như thế nào. Đó, tôi bị sốt xuất huyết, dường như trong lúc sốt tôi đã mơ, mơ về một điều gì đó xấu xa, rồi tôi lại nhớ những lỗi lầm đã xảy ra trong quá khứ. À không, những sai lầm xảy ra trong cuộc đời tôi, trong cơn mê man, tôi xin lỗi mẹ, xin lỗi vì không giữ được nữa. Tôi buông, đó là lúc tôi "bắt đầu" ngã, từ khi ốm dậy. Tôi nghỉ học, tôi cả ngày chỉ ở trong phòng nằm như người thực vật, rồi cả ngày giờ biết làm gì đây, rồi tôi lại tìm đến game - như mội thứ để tôi tìm tòi học hỏi, thỏa mãn niềm khát vọng mà đời thực không bao giờ tôi làm được. Rồi tôi lại gắn bó thứ được coi là nơi để tìm lại chút cảm giác con người là truyện. Sao lại là truyện ư? Bởi vì nó có vui, nỗi buồn, có lúc vui sướng, có cả bi kịch ,có cả tình yêu... Tôi đắm chìm vào hai thứ đó, một thứ như là 1 công việc của tôi, một thứ như là cuộc sống mới của tôi. Khi tôi đã lún vào quá sâu, tôi mới biết hai thứ đó không phải bây giờ mới có, nó đã có từ khi tôi 8 tuổi. Rồi tôi lại mơ, mơ những cuộc đời của người khác, mơ những khái vọng sâu thẳm trong con tim tôi, mơ những ước mơ cao vời, mơ . Nhưng nó chỉ giúp tôi mất đi cái thực tại này, thả tôi rơi về bờ vực rồi vực lại. Sau bao lần đấu tranh, tôi không biết làm thế nào giờ, thói quen vẫn là thói quen, chẳng lẽ bỏ cuộc chăng? Một ngày dường như không đủ với tôi, một là có, hai là không còn gì...
Chào bạn. Mình hiểu là cuộc sống bạn rất khó khăn, ít nhiều mình mình cũng một thời khá giống bạn nên mình muốn chia sẻ một chút, hi vọng có thể giúp được bạn phần nào.
Mình từng sụp đổ hoàn toàn, ít nhất phải 2 lần mà phải tự đứng lên một mình mà chẳng có một ai bên cạnh dù là gia đình hay chỉ một người để có thể tâm sự hay chia sẻ. Nhà là nơi mình rất sợ phải về, bạn bè thì phản bội, người yêu thì bội ước, đi làm thì phải chiến đấu từng giây,... Đến độ mình đã thử tự sát không dưới 4 lần.
Sau này mình mới hiểu, thứ đè nén chúng ta không phải là những gì chúng ta phải trải qua, mà là cách chúng ta nghĩ về nó. Nghe thì có vẻ giống self-help, nhưng mà không (mình là đứa anti self-help), mọi thứ chúng ta nghĩ đều phản ứng với tâm. Nên cách duy nhất để giải thoát là làm việc với tâm mình. Những thứ như trị liệu tâm lý hay thuốc men nó chỉ là phụ hoạ thôi, vì nếu con người bạn không vững vàng vì tâm còn yếu, thì khi cuộc đời quật thì chẳng có nền tảng để mà vượt qua được đâu.
Mình đã bắt đầu việc viết để chia sẻ những kinh nghiệm với hy vọng giúp đỡ được những ai từng như mình. Tuy là bút lực còn yếu nhưng mình nghĩ nó phần nào sẽ giúp được bạn. Đây là bài gần đây nhất của mình: