Note: Mình đăng bản thảo này lên đây vì lo sợ mình mãi mãi sẽ không bao giờ viết xong

Chương 1: Vườn Địa Đàng

Hôm nay có lẽ là 1 ngày Phát lại  được bận thứ áo blouse trắng này. Trông cậu  ngày hôm nay cực kỳ phơi phới, mũi không ngừng hếch lên trông rất vẻ ta đây. Thế nhưng vừa bước vào sảnh lại cứ núp sau cái tấm đèn bảng ở khu vực chờ của bệnh nhân,tránh né hết ánh nhìn của những người khác.
Chẳng hiểu vì điều gì mà cả tuần nay, Phát cứ lại gặp đi gặp lại cô ta.
 Từ bên phải, tiếng cô ấy đã xuất hiện, gọi vô cùng thân thiết. Cô ấy cố  choàng vai dẫu Phátđã cố ra vẻ không thích cô gái đó cho lắm
“ Phát ơi”
Nghe thấy giọngThy, cậu  lại  lại vờ như không nghe thấy rồi ngó lơ cô, nhìn vào một đám thực tập áo trắng giống mình ở phía trước bảo:
Đi theo họ thôi,mình không muốn trễ giờ đâu!”
Thy vừa nghe thấy là chạy theo ngay, mặc cho Phát đi nhanh và không muốn chờ đợi cô
Bệnh viện mà cả hađang đứng là bệnh viện Đức Phát. Được thành lập từ lâu đời, bệnh viện có hệ thống y tế hiện đại gần như nhất nhì trung tâm. Truyền thuyết về bệnh viện ởđây khá nhiều vì bệnh viện này hầu như toàn nhận những ca cấp cứu. Một ngày tiếng chuông cấp cứu nhiều không đếm xuể, vừa bước vào cửa đã có thể choáng ngợp bởi nhiều tiếng la hét từ  bệnh nhân cho đến các nhân viên y tế.
Với chiều dài hơn 20.000 m3 có thể nói bệnh viện Đức Phát là một bệnh viện bậc lớn nhất của nướcta. Tất cả những bệnh nhân cần thực hiện các khâu phức tạp, nguy hiểm đều phảichuyển vào bệnh việ này.  Cũng vì vậy mà bệnh viện còn tích hợp nhiều tiện ích như khu mua sắm, bể bơi và khu ký túc xá lớn cho cả bệnh nhân và nhân viên. Có khi một người còn chưa đi bộ nổi hết 2 khu bệnh mà hầu hết phải di chuyểnbằng xe điện hay ô tô. Bố trí bệnh viện cũng cực kỳ sang trọng, khuôn viên đầyắp hoa tươi được chăm sóc tỉ mỉ hàng ngày. Khu bệnh nào mà Vip thì còn có hẳn nhà hàng, sân tập thể dục trong nhà và còn cả khu vui chơi.
Có thể nói, trở thàn bác sĩ của bệnh việc Đức Phát là ước mơ của nhiều người. Và có khi chỉ cần đượcở đây một lần cùng với bộ Blouse thôi cũng đủ để khiến bản thân xốn xang, hạnhphúc. Được trở thành thực tập sinh ở đây quả là niềm hạnh phúc với Phát lúc này.
Mặc lời của Thy, như cógì đó thúc đẩy đi đâu đó Phát đã đi thằng vào sâu bên trong tay trái của sảnh. Vòng qua khu bệnh ngoại khoa, đi vào một khu bệnh khá lạ lùng. Dường như mọi thứ đều cách bệnh khu bệnh viện này khi xung quanh dường như tĩnh lặng như không. Ngoài khu là một hàng rào hoa giấy ngang hông, trước cửa là một cây cúc tùng lớn.Truớc khu bệnh, 1 biển gỗ treo đề: “ vườn địa đàng”
Một chị y tá, bước đến vỗ nhẹ vai:
“ Đây là khu bệnh tâm thần cậu vào đi”
Đi trước lối vào, dừng lại, cũng chẳngcó gì để tò mò. Cậu đành quành lại ra ngoài và đi lên hướng vào đầu khu A. Được giữa chừng lại cảm thấy mệt nên cậu mặc cho Thy mắt mồm chữ A nhìn cậu. Phát bảo:
“ Hôm nay hình như tớ không phải làm gì thì phải, thôi tớ về khu nghỉ đây”
Thật ra hôm nay cậu không muốn làm gì, cậu uể oải vươn tay và đi về khu B, phòng nghỉ.
Một bóng đen vụt qua, mái tóc đen tuyền, hàng mi đen  tuyền  quen thuộc. Sóng lưng Phát giật lại, một bóng hình quen thuộc, đến nỗi Phát như chảy nước mắt.
Cùng lúc Phát nghe như có tiếng đàn về một bài hát quen thuộc. Bài River Flow in You. Bài hát nổi lên làm cho Phát bỗng chốc như nhắc lại nhiều điều xưa cũ.Tiếng gọi í ớ từ xa, là Nhân và một số nhân viên ý tế khác. Vì trước khu A căn tin, vậy nên khá nhiều bác sĩ và sinh viên ở đây dùng bưa. Nói đoạn, Nhân kéo Phát vô ghế và giới thiệu tiến sĩ Hoan.
Hoan chính là giáo viên sẽ hướng dẫn 5 đứa bắt đầu kỳ thực tập. Phát nhìn anh, cảm giác hơi kỳ lạ, cảm thấy Hoan cứ nhìn anh không ngừng. Trong bữa, Nhân không ngừng kể về Hoan trông vẻ cực kỳ tự hào, dù rõ ràng anh kể về Hoan chứ không phải là anh Thầy Hoan chỉ 29 tuổi, trẻ nhưng cực kỳ giỏi. Anh từng đi qua Pháp để học lấy bằng thạc sĩ khoảng 10 năm. Vừa về nước là anh nhận ngay công việc ở Đức Phát.Công việc khá bận rộn nhưng anh vẫn sẳn sàng giúp đỡ sinh viên đến thực tập rất nhiều
Dù Hoan không chú ý đến Nhân, nhưng Hoan lại cực kỳ chú ý tới Phát. Ánh mắt Hoan nhìn Phát như thể đã gặp anh từ ngày hôm qua. Hoan vỗ vai Phát:
“ Dù chuyện gì xảy ra thì cũng đừng lo nhé, ở đây luôn có mọi người kế bên “
Phát giật bắn mình, tay gạt tay Hoan ra, cậu không thích phải quá thân thiết với một người khác. Mặc cho Nhân cùng những người khác cứ nhìn cậu chằm chằm, Phát vẫn thản nhiên ăn nhanh bữa ăn và vào phòng nghỉ
Trong tiếng ồn ào cậu cứ vậy mà miên mang thiếp đi. Rồi trong cơn miên man đó cậu cứ thấy tiếng đàn tít tít kì lạ bên đầu dây. Một dáng người quen thuộc tiến lại gần cậu, sờ vào trán cậu thật nhẹ nhàng. Phút chốc Phát thấy run rẩy. Tiếng kêu cậu ngày lớn hơn, những ngón tay cứ đập mạnh trên phím như hờn trách ai.  Giật thót dậy, cậu thấy Thy
4 giờ chiều, Thy đã có mặt ở phòng nghỉ, lay Phát dậy, đưa cả cậu bánh bao cho buổi xế. Thy kéo nhẹ tà áo blouse cậu bảo:
“ Sao cậu có thể ngủ cùng với chiếc áo Blouse đó vậy?”
Phát vừa nhận bánh mắt nhắm mắt mở ăn vì ngủ khá nhiều. Nói đoạn Thy bảo:
“ Cậu muốn qua tòa nhà buổi sáng không? Ở đó có nhiều thứ hay ho lắm đấy”
Vừa mở bánh bao câu vừa hỏi:
“ Là chỗ có cây Cúc Tần đó hả”
Thy vừa gật đầu, Phát đã lắc đầu bay biến ngay. Phát cảm thấy khu đó quá ghê rợn và rõ ràng đó là khu bệnh tâm thần.
“ Cậu có điên không, toàn người bệnh tâm thần vô đó làm gì?
Mặc cho Phát giật tay Thy liên hồi, Thy vẫn nhẫn nại nài nỉ:“ Một lần nha!”
Cuối cùng, Phát cũng đi theo Thy, đi vào lối đi mà buổi sáng cậu vô tình đi ngang. Rõ ràng Phát không muốn đến đây, nhưng bàn chân cậu cho thấy khu này vô cùng chào đón cậu và cậu thuộc hoàn toàn con đường đến đây. Khi bước vào sảnh, Phát nhìn thấy nhiều người nhìn cậu, cậu ngạc nhiên vô cùng, không hiểu vì sao họ cứ nhìn mình như thế với 1 ánh mắt kì quặc như thế.
Một buổi sáng không gì kì quặc hơn là đi thăm bệnh mà Phát chẳng biết mình sẽ gặp ai và tại sao. Thy đi thẳng vào dãy, dắt cậu vào phòng cuối cùng. Hành lang khu này thật sự rật rộng, có thể ngang bằng 1 chiếc xe bán tải. Dọc hành làng là dãy ghế được tô vữa màu trắng tinh khôi. Khu bệnh cực kỳ  thoáng đảng, chẳng phải là mấy khu nhà sát vách nhau. Mỗi phòng lại tách riêng biệt nhau nhưng lại khoảng cách xa nhau. Chúng hệt như những ngôi nhà xây dưới ngoại ô, nơi có ban công và nắng chiếu vào mỗi buổi sáng.
Khu bệnh tầng 2 nằm tách biệt những khu khác, nhưng cạnh khu bệnh này lại có không gian cực kỳ đặc biệt. Đây là khu duynhất có khuôn viên hoa. Những bông hoa được trồng ở đây đều do bệnh nhân khu tâm thần trồng.
Bệnh nhân tâm thần không được phép ra ngoài trừ khi bác sĩ họ cho phép. Những thành viên có phòng gặp mặt chung hàng tuần. Khi đến đây họ sẽ kể về cảm nhận của mình cả tuần qua, cũng có khi là kể những chuyện trong quá khứ và cả điều họ muốn làm. Ngoài ra, bệnh nhân phải tham gia buổi trị liệu hàng tháng. Đó là các buổi điều trị bằng máy hoặc thôi miên. Những ngày không trị liệu bệnh nhân tâm thần hệt như những người bình thường sống ở bệnh viện. Họ dạo vòng quanh và trò chuyện với bác sĩ, bệnh nhân khu khác và cả những người đến thăm bệnh. Luôn có đội ngũ y tá quan sát họ nhưng thông thường là chẳng gắt gao.  Dù vậy thì bệnh nhân tâm thần luôn có thời gian được phép nhất định và họ vẫn vui vẻ thực hiện những phép tắc đó mà chẳng phiền hà
Nhìn từ ngoài chả ai có thể nhận ra được đâu là bệnh nhân bình thường và bệnh nhân tâm thần. Những bệnh nhân tâm thần không phải luôn tự nhốt mình trong phòng. Họ tham gia hoạt động cực kỳ năng nổ, và có khi sống lành mạnh hơn cả người bình thường. Duy, có một điềurất ít ai đến thăm họ thường xuyên. Có vẻ vì vậy mà họ lại thân thiết với các bác sĩ và y tá ở đây hơn
Phát cứ nhìn mãi khi đi vào khu bệnh này. . Một cậu y tá đi ngang còn mỉm cười bảo:
“ Chào mừng cậu đã đến vườn địa đàng”
Vừa đến phòng cuối cùng, Thy gạt tay cậu ra, bảo cậu từ từ cởi giày và bước vào. Cậu căng thẳng làm theo, chỉnh lại chiếc áo của mình ra vẻ thật trịnh trọng. Dù là ai cậu gặp sắp tới, chắc hẳn vẫn là một người đặc biệt
Phát chắc hẳn không thể quên khoảnh khắc đó. Khi cậu quay sang, 1 bóng hình không gì đỗi quen thuộc hơn. Cái dánggầy gầy mảnh khảnh, đôi mắt nâu trầm cùng giọng nói khàn khàn quen thuộc. Phía dưới là đôi giày Nike cổ điển, đi cùng là chiếc quần Tây bạc màu kèm dây chun màu bạc. Cái kiểu mặc đồ nàyquen thuộc biết bao. Và khi cái giọng ờm ờm đó lên tiếng, Phát chẳng lẫn vào đâu được, người đó là Khang Ngay khi Phát còn sững người chẳng biết phải nói gì thì Khang đã tự chạy đến mỉm cười với cậu thật tươi với giọng thản nhiên
- Chào cậu
Giọng Phát pha chút giểu cợt nhưng cũng đầy lo lắng. Câu lướt nhìn vào không trung rồi lại vòng vào Khang như tránh né. Phát cảm giác không muốn mình ở lâu trong phòng. Ánh mắt của Khang vẫn nhìn sâu vào cậu, Phát cảm thấy cậu bạn bất thường này cứ nhìn mình 1 không tự nhiên.Tự dưng cậu nghe sóng lưng mình ớn lại đôi chút. Thoáng chút lo sợ, cậu hỏi Khang:
“ Không phải cậu ở Mỹ rồi sao?”
Gặp lai nhau sau 5 năm xa cách, cậu bạntừng rất thân của cậu đã thay đổi rất nhiều. Cậu không tin vào đôi mắt mình, một người từng quen mà xa lạ đến ngỡ ngàng. Cậu cũng không tin rằng Khang lại phải vô khu tâm thần này. Dần mọi lúc càng khiến cậu hoài nghi
Lúc này, Thy mới đi ngang vô vai cậu và mới bắt đầu giải thích vì sao đưa cậu đến đây
“ Cậu Khang này cũng là bạn của mình đấy Phát
Phát ngập ngừng, cậu chẳng biết phải nói điều gì hay bắt đầu từ đâu. Cảm giác lâu ngày gặp một cậu bạn xa lạ tình cờ này thật kỳ lạ. Hay có lẽ vì không gian khu “ vườn địa đàng” này có chút bất thường. Phút chốc cậu cứ thờ thẫn không biết làm gì.
Vừa quay sang định hỏi thêm thì cậu bất giác thấy Khang bước đến gõ nhịp nhịp vào cây đàn ghi ta
Trong phút chốc, một số thanh âm quen thuộc. Cây đàn ghita gỗ sồi quen thuộc tựa vào gốc. Một vài hình ảnh chớp nhoáng cùng tia lửa như ập vào mắt cậu
Phút chốc, Phát ôm mặt lại, cau có. Cậu cảm thấy nhức đầu vô cùng. Vừa thấy Khang tiến lại cậu vì ngạc nhiên, Phát đã đưa tay ngăn lại
“ Xin lỗi, tôi hơi đau đầu
Dù đứng ở phòng bệnh nhân, thế nhưng trái ngược với Phát, Khang trông có vẻ thật điềm tĩnh. Cậu có vẻ chẳng giống là bệnh nhân cả; Ánh mắt ngời sáng, cười tươi mỗi lúc Phát nhìn thấy.
Trong đoạn ngập ngừng. Lúc này Thy như một người cắt hết mạch suy nghĩ của cậu. Một tiếng vỗ tay như khiến thời gian xung quanh cậu tan biến.
“ Được rồi, từ hôm nay cậu ở chung phòng với Khang luôn nhé
Phát mở to mắt như trời trồng như chẳng hiểu gì thì Thy nói thêm:
“ Hai cậu là bạn bè mà, ở chung chắc chắn là không có vấn đề gì đâu mà? Đừng lo phòng Khang rộng lắm, đủ chỗ cho cả 2”
Phát nhìn quanh, đúng là phòng Khang lớn thật. Người cùng phòng Khang chắc hẳn vừa mới dọn đi. Cậu nghe có mùi hương bưởi xung quanh. Chuyện thực tập sinh ở cùng bệnh nhân cũng chẳng có gì kỳ lạ. Chỉ là cậu không ngờ đến việc cậu ở cùng với người bạn quen thuộc này Tay cậu chập chờn, lòng đầy băn khoăn khi đón chào một cậu bạn mới. Sau mấy năm gặp lại, Khang thật sự thay đổi rất nhiều
……………………………………….
Kể từ hôm gặp Khang, Thy suốt ngày quần với Phát hỏi mãi về Khang. Điều này làm Phát khó chịu kinh khủng. Cậu không hiểu nỗi vì sao mà mình phải chia sẻ mọi thứ cho Thy. Thy cứ như cái đèn thuôi đuôi cậu vậy, mỗi lúc đi đâu đều báo động cậu không phép cho cậu đi qua những nơi mà cô ấy không cho phép. Dù vậy, Phát cũng chẳng ra vẻ khó chịu, trông cậu chẳng có gì ngạc nhiên cả!
Đối với cậu lúc này, toàn bộ sự  hoài nghi của cậu là về Khang, cậu đã lần mò và xem kỹ căn phòng Khang lúc cậu đang đi điều trị. Cậu lục sơ qua tủ đồ chẳng có mấy bộ quần áo. Một số cuốn sách kỳ lạ nhét trong ngăn hộc tủ. Cậu lục tìm chìa khóa mở hốc tủ cạnh giường, là một chiếc cát sét cũ kỹ. Dù rất tò mò nhưng Phát không đem nó đi, cậu bỏ lại khóa tủ lại. Chiếc cát sét như ghim vào đầu cậu, cậu không biết vì sao Khang lại có chiếc cát sét này.Nhưng rõ ràng nó vô cùng thân thuộc.
Cả Thy và Phát đều  được xếp vào khu bệnh thần kinh cứ như hễ là một điều trùng hợp, kể cả đúng cả bệnh nhân phòng 202
Tối hôm đó, Phát cứ trầm ngâm đứng trước cửa của Khang. Cậu tần ngần trước chẳng biết phải làm gì. So với cái ánh mắt dò xét của cậu lần trước. Lần này cậu chẳng biết vì sao mình lại đứng đây và gặp lại Khang lần nữa. Một vài ký ức xem vào, không biết từ lúc nào cậu lại cảm giác mình như đi ngược thời gian. Cậu đã từ bỏ Khang khi cậu ấy đi mất vào năm năm trước. Khang đã hóa điên sau khi chính cậu ấy đã làm cho một người bạn chết đi lúc đó. Phát không thể hiểu nổi chuyện gì sau đó. Một vài năm ẩn dật, cuộc sống vô định và nếu không nhắc lại mọi việc vẫn ổn. Cho đến khi quá khứ lại như bóng ma, nó ám vào những ai chưa rời khỏi nó một cách tốt đẹp.
Giờ đây trước mặt cậu, Khang  lại xuất hiện. Như hiểu thấu mọi thứ diễn ra, cậu ta nói
-Cậu đừng lo ở Vườn Địa Đàng sẽ khiến bất kỳ ai khá lên rất nhiều, chẳng bao giờ nghĩ về quá khứ Phát nuốt vộ nước bọt,  tự trấn an mình thì Khang lại nói tiếp -Tuy nhiên, khác với tôi, đến lúc cậu phải về quá khứ rồi, cậu đã quên rất nhiều điều đó!”
.................

Chương 2: Cuộn Băng Cát Sét

Phát
Mở catset We are infiniti ra nghe và chìm hẳn vào trong giấc ngủHình ảnh đường hầm chiếc xe buýt đi vào ngõ thành phố như hiện trước mắt  
Đó là lúc 6 giờ tối trên chuyến xe buýt cuối cùng. Lần đầu 3 đứa nhóc bắt xe lên ngoại thành xuống thành phố ăn thử kem khói.  Dạo ấy kem khói là thứ mà bọn nhóc ở tỉnh nào cũng muốn thử một lần.Trong âm thanh kin kít của chiếc xe buýt, đoạn băng Infinite được bật lên
So tell me are you in?
Because tonight we are infinite
Tonight we are infinite
Trời lúc này đang đổ bóng hoàng hộn, không khí như ám vào chiếc xe những mảng màu buồn bã. Khuôn mặt ai đó mỉm cười nhẹ nhàng, nhìn sâu đối mắt kẻ đối diện. Trong mờ mờ tối, tôi không rõ mình nhìn thấy ai. Dẫu quen thuộc đấy nhưng tôi chẳng nhớ khuôn mặt ai trong 2 đứa đi cùng mình trên chuyến xe buýt đó
Từ hôm gặp Khang đến nay tôi toàn mơ thấy những điều kỳ lạ. Như hình ảnh của một cô gái tôi chưa bao giờ gặp. Những cuộn băng cát sét tối màu. Khung cảnh ngoài trời màu cánh gián. Và cả những bài hát mà rõ ràng tôi không nghe bao giờ. Chỉ thấy, lần nào mình cũng đổ đầy mồ hôi, mắt sắp muốn khóc
Đặt tay lên cổ họng, tôi đã bị cảm lạnh rồi. Tuy vậy, nếu chi vì mấy căn bệnh nhỏ  trong người mà bỏ bê trách nhiệm mình là khôngxong. Tôi bảo Thy mình phải cố gắng giúp nhiều người khác. Thế mà cậu ta bảo tôi cứ nói chuyện với Khang. Thy bảo vì là bạn thân nên rõ ràng chúng tôi có thể hiểu ý nhau dễ dàng. Và rồi tôi có thể giúp Khang vượt qua căn bệnh này mà không cần máy móc nào.
Tôi trở về căn phòng 201 của Khang, trên bàn Khang để một rổ táo to cứ như thể để dành cho tôi. Vừa thấy tôi, cậu đã mỉm cười:
“ Ngồi đi, tôi gọt táo cho ăn”
Vừa ngồi ngay ghế bành vừa xem Khanggọt táo. Có lẽ tôi đã chưa được ai gọt táo nhiều như cậu ta trước đây. Hồi còn bé, Khang làm hết thảy mọi việc cỏn con cho tôi. Cậu ta dọn dẹp phòng tôi, giành nấu ăn và cả thêu thùa”
- Ni với cậu ai cũng khéo hết nhỉ?
Vừa nói dứt câu, Khang nhìn chằm chằm vào tôi như thể tôi vừa nói ra một điều gì đó kì lạ. Mặt tôi nhìn vào cậu vì chả rõ câu nói đó có gì đặc biệt. Cậu ta ầm ừ một lúc rồi hỏi:
“ Mày còn nhớ điều gì chứ”
Tôi bảo
“ Nhớ chứ, như việc mày sinh nhật cách tao một ngày, học cùng 1 khu xóm thích nhạc trữ tình sến rện và cực kỳ ghét ai động vào đồ của mày”
Khang nghe xong bật cười
Tôi cắm phích bình nước nóng và bắt đầu nấu, buổi chiều này để nói chuyện thì thật thích hợp cho một tách trà. Vừa cắm phích xong Khang hỏi
“ Thế mày nhớ ban nhạc ưa thích chứ”
 “ Khỏi nói The WestLife, tao ăn cơm chạy bằng mấy bài hát đó đó.”
“ Thế còn Yiruma”
Vừa nói, cậu ta cắm đài radio vừa bật một bài của Yiruma,  bảo bài hát tên là Maybe rồi đôi mắt chằm chằm vào tôi như nói điều gì?
Mới đầu bài hát nghe vô cùng bình thường, đến giữa thì nó lại vô cùng gằn và khó chịu.Tôi không thể thích đoạn băng cát sét đó dù bản thân đã nghe nó hàng tá lần.
Thứ âm thanh kỳ quái củng những phím âm cực kỳ bất thường, hỗn lộn
Trước mặt tôi, Khang thì lại thản nhiênnhư thể chẳng có điều gì. Cậu ta cứ chăm chú nghe đoạn cát sét. Trái ngược với tôi khi hai bàn tay rối loạn, cả người như chết trân. Khang hỏi
“ Cậu không thích bài này à?”
Việc làm việc ở vườn địa đàng hình như có gì không ổn với tôi khi mà liên tiếp những điều kỳ lạ cứ xày ra. Kể từ ngày gặp Khang, mọi thứ dường như rối tung lên. Tôi như rơi vào những ảo giác trầm trọng. Buổi sáng tôi mơ thấy tiếng ai đó gọi tôi. Buổi tối cứ nghe văng vẳng bài hát Yiruma mà Khang cho tôi nghe hôm nọ. Có hôm chật bừng tỉnh giữa đêm, Khang nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ
“ Cậu mơ thấy gì à?
Có những hôm gặp Thy, tôi như có ai đang theo dõi mình. Một cô gái mặc váy hoa cam tối màu, nhìn chằm chằm lấy tôi. Sợ hãi tôi báu lấy tay Thy, run cầm cập
“ Cậu có thấy ai ngoài cửa sổ không”
2h sáng, tôi cứ vậy mà ở ghế sofa bệnh viện, không vào phòng mà cứ bám riết vào ghế. Mắt lờ đờ, trong bóng tối càng lúc cái bóng tối cậu nhìn thấy ngày càng rõ ràng.
Đó là một cô gái cao chừng 1 m5, tóc buông thõng, mặc chiếc váy màu cam. Kỳ thực chiếc váy đó quá quen thuộc, đến mức tôi có thể biết chiếc áo đó đường chỉ ra sao. Cô gái đi thẳng vào phòng Khang.
Tôi vội chạy vào phòng Khang, lúc này Khang vẫn chưa ngủ, cậu ta đang nghe cát sét. Tôi tìm quanh nhưng cậu không thấy cô gái đó đâu cả. Cứ như người đó tan biến hẳn vào không trung, tan biến như bọt biển như vậy
Khang trân trân nhìn tôi, không nói gì. Tôi cũng lặng im, từ từ đóng lại cửa và về lại sofa
Hồi chuông đã đến gần 2 giờ sáng. Trong ánh sáng mờ của sảnh bệnh viên.Tôi ngồi tại Sofa, vừa ngồi vừa nghe nhạc của Yourshika. Có một bài hát tôi rất thích : Gost in a Flower”
Khi những linh hồn hiện hữu trong ánh mắt, những linh hồn tồn tại dù chẳng ai nhìn thấy. Vùng đấy đó sẽ mở ra cho những ai thật sự muốn tìm lại những gì đã mất.
Trong ánh sáng lờ mờ.
Cậu thấy rồi, cô ấy đang cười rất tươi
Cái dáng vẻ ngây ngô thân quen đếnlạ.Cô ấy đang chào cậu phải không? Dụi mắt, cậu chẳng thấy người đó đâu
Tôi vội chạy đến phòng Khang nhưng chẳng thấy có gì cả. Bất giác miệng tôi mấp máy
- Ni đâu?
Lúc này tôi chỉ biết im bặt nhìn Khang Khang hỏi tôi:
- Cậu nhớ lại rồi à
Đôi mắt  đỏ hoe trừng trừng đó của Khang cứ nhìn lấy tôi. Tay cậu cầm chặt tay ghì chặt như muốn bẻ gãy tay tôi. Sợ hãi tột độ, tôi ngỡ mình đang bị ai đấy lấy dao đăm xuyên khấu.
Một lúc, Khang buông tay tôi ra, trong ánh mắt có điều gì dò xét, dẫu vậy tôi thôi trò vật lộn trong tâm trí với cậu ta.Hơn hết là tôi nên leo vào giường, chùm chăn và ngủ. Lúc này khi đã tắt đen Khang mới nói với tôi:
“ Nếu cậu gặp Ni nào đấy thì nói với tôi nhé?”
….
“ Ừm, Nói rồi tôi và cậu  ta chìm vào giấc ngủ.Tôi không biết cậu ta có bao giờ mơ những giấc mơ kinh khủng không. Nhưng hằngđêm tôi cứ nghe mãi tiếng la hét kinh khủng, chập chờn mãi chẳng thể nào ngủ được. Trong giấc mơ tôi gặp Ni hàng tá lần .Một cô bé tóc dài ngang vai, đôimắt trầm thoảng buồn. Và cô ấy cứ nhìn tôi chằm chằm dẫu tôi không muốn nhìn về hướng cô ấy. Tôi chẳng biết cô ấy vì sao cứ nhìn tôi như vậy Nhưng mà tôi cứ gặp cô ấy hoài, như thể tôi phải gặp và cần gặp vậy.
….
“ Cậu không biết sao, cậu ngủ khá lâu rồi đó”
Ngó lên đồng hồ đã điểm 8 giờ tối, trướcmặt tôi là Thy đang thơ thẫn nhìn tôi. Tôi im lặng, nhìn ra cửa sổ đã điểm tối
“ Sao, nghe băng chăm chú thế, tớ nghe chung với được không ?
Tôi giật mình, rút lại máy cát sét của mình bỏ vào túi như để Thy không nhìn thấy nữa
Thy lưng chừng nói:
“Hy vọng cậu đừng nghe băng cát sét đó nữa”
Tôi nhìn vào đôi mắt Thy không ngừng động đậy, như thể hàng triệu tinh thể vì sao đang chiếu vào tôi
“ Tớ chỉ muốn cậu bình thường thôi”

Chương 3: Cậu là ai