Chương 9:

Mẹ tôi cứ hỏi về Ni vì quan ngại rằng  tôi đang bao che cho Ni
Bà bảo
“ Tao đã bảo cả nhà bọn họ thần kinh hết mà”
Tôi bực dọc, chẳng thèm nói thêm, cứ thể chạy lên pphòng đóng sầm cửa, mặc cho mọi người bàn tán về NI
Dù sao Phố Ngâ Hà cũng loạn hế cả lên rồi
Lại thêm một ngày hai đứa bạn tôi mất tích. Chúng biến mất ngay khi còn bên cạnh ngay tôi, thế mới tức anh ách cơ chứ
Tôi lục một số thứu tìm được nhà Ni mà được tôi lần mò
Một bức thư tôi viết gửi tặng Ni năm ngoái, và chúng cũng bị nhàu nát. Một vài băng catset chạy ghi lại những bài hát Ni và Khang. Có một cuốn băng dành tặng tôi, là bài Con Cá Thu chưa chết. Trong cuốn băng ghi lại toàn bộ ngày cả 3 đứa đứng trên sân khấu lễ hội năm đó. Khi Ni biểu diễn bài hát cùng Khang. Giọng tôi vui mừng đọc tên cô trong lễ trao giải. Vài tiếng sột sạt, có lẽ là cả giọng tôi đi ngang chúc mừng cô và nói " tôi yêu cậu"
Bỗng trong hộp, ngó nghiêng tôi thấy 1 chiếc postcard hình phao hoa, quay mặt lại tôi giật mình
Đó là tấm hình của ba đứa chúng tôi vào lễ hội năm ngoái. Bức chụp riêng tôi và Ni đứng dưới chân tháp, phía sau là bầu trời vừa kịp bừng sáng vì pháo hoa. Tôi còn nhớ rõ khoảnh khắc ấy, tiếng người reo hò, ánh sáng hắt xuống gương mặt Ni, còn tôi thì đứng quá gần cô đến mức vai chạm vai.
Nhưng trong tấm hình trước mặt tôi lúc này, gương mặt bị bút bi xanh đè kín. Những nét mực chồng chéo lên nhau, mạnh và dứt khoát, đến mức không còn nhìn ra nổi đường nét ban đầu. Chúng không phải một vệt nguệch ngoạc vô tình, mà là sự cố ý.
Tôi lật mặt sau bức ảnh. Có vài dòng chữ nhỏ, viết vội, mực đã nhòe đi ở vài chỗ. Tôi ghé sát lại, cố đọc từng nét chữ méo mó, nhưng càng nhìn càng thấy chúng rời rạc. Những con chữ như cố tình tránh né tôi.
Tôi không nghĩ răng Ni cố tình làm thế, chắc chắn có ai làm thế . Người đó là ai không rõ. Một số tấm hình tôi và cậu ấy chụp hồi năm ngoái. Tôi đã copy nguyên một thư mục trong laptop của Ni. 1045 tấm hình mà cậu ta lưu lại mỗi lần 3 chúng tôi bên cạnh. Tôi không rõ Ni chụp từ bao giờ
Tôi nhận cuộc gọi từ cảnh sát trưởng thành phố, anh ấy hỏi tôi có tin tức gì mới không vì anh ấy chẳng biết nên điều tra thêm từ đâu, dường như cuộc điều tra đi vào bế tắc cả rồi. Tôi chẳng biết phải nói gì, lo sợ ông ấy lại tiếp tục điều tra tôi. Tôi đành khai hôm nay có ghé nhà Ni và lấy ít đồ, tuy nhiên tôi chẳng có bất kỳ tin tức gì cả. Anh ta cũng chẳng hỏi gì thêm ngoài tiếng thở dài thườn thượt qua điện thoại.
Quả thật sự mất tích của Ni và Khang kỳ quặc. Nếu hai người ra khỏi khu phố chắc chắn sẽ phải đi qua cửa hải quan, họ sẽ rất khó để ra khỏi nơi địa đạo bí mật của nơi này. Nếu có thể nói là gần như việc hai người ra khỏi thành phố này là không thể.
Cho dù hồi trước tôi từng tưởng tượng cuộc sống Phố Ngân Hà không hề có thật, chúng tôi chỉ là đang sống tạm bợ ở đây, đến 1 lúc nào đó chúng tôi sẽ tỉnh dậy và đi vào một thành phố đúng nghĩa, chứ không phải một thành phố nhỏ bé cách biệt này
Tôi bắt đầu thấy lo lắng nhiều hơn tức giận như trước
Tôi sợ họ dường như không phải chỉ là chạy trốn nữa mà là sẽ biến mất khỏi thế gian này
Hàng tá suy nghĩ chồng chéo lên nhau. Tôi tự dựng lên vô số giả thuyết, rồi lại tự mình phủ nhận từng cái một. Dù vậy, tôi vẫn tin ở đâu đó họ đang đợi tôi. Những chi tiết nhỏ, những lời dặn của Khang vẫn in sâu trong trí nhớ. Chỉ cần tôi gọi, tôi vẫn nghĩ họ sẽ nghe thấy. Chỉ cần tôi lên tiếng, họ nhất định sẽ quay về.
Nhưng có lẽ tiếng gọi của tôi quá yếu chăng. Tôi có cảm giác mình đang mờ dần đi, như một cái bóng đứng dưới ánh đèn quá lâu rồi cũng sẽ tan vào nền sáng. Tôi không biết là mình đang đánh mất họ, hay đang đánh mất chính mình.
Tôi chỉ ước có thể bước vào một khoảng không nào đó, nơi mọi thứ không còn rối ren như thế này. Ở đó, tôi có thể gặp lại Ni một lần nữa,

…….

Trong lúc lơ đểnh, hình cây đàn nhà Ni bất ngờ xuất hiện trên khung hình.Từ phái mạn bên trái tôi thấy cây đàn piano có một cái hộp nhỏ có thể kéo ra?
BOX đúng rồi là BOX tôi phải AAAA lên liên hồi cước
Cuối cùng tôi đã nghĩ ra, thế nhưng bây giờ đã quá nửa đêm tôi không thể qua nhà Ni.
Nhưng tôi không thể chờ đợi thêm nữa....
Tôi leo rào vào nhà Ni hệt nhưu một tên trộm nửa đêm, may mà tôi đã bí mật  không khóa cửa sổ nhà Ni
Ni mà biết điều này chắc cậu ta hoảng lên mất, nhưng mà phải thú thật tôi vẫn hay trộm chạy qua nhà Ni giờ này. Cậu ta vẫn hay quái đản khi thường rủ tôi đi đâu đó vào giờ này lắm. Và giờ đây biệt tài leo rào tôi được phát huy Tay tôi sờ nhẹ nhàng vào đàn, hy vọng là mình sẽ không gây bất kỳ âm thanh nào.
Tôi không muốn phải bị ngồi tra khảo thêm một lần nào
Ngay trước mạt tôi cây đàn như một viên kẹo ngọt ngào. Tôi hạnh phúc mở nhẹ Box của nó. Từ từ và chậm rãi
Đúng thật!
Trước mặt tôi là một cuốn sổ bạc màu
Một cuốn nhật ký của Ni
Tôi nhanh chóng cuỗm cuốn sổ đó và chạy bay về nhà
Trong phút bất cẩn tôi có thấy mình làm rơi một ít cây lá xung quanh cây đàn, một ít âm thanh vọng lại từ dưới nhà vì nghĩ có trộm. Tôi Phi nhanh khỏi phòng, và phải cầu nguyện rằng chị giúp việc sẽ cho rằng cô ấy chỉ vừa mộng du mà thôi. Nhanh chóng thôi, có lẽ tôi sẽ tìm ra Ni mà thôi.
Tôi đóng cửa phòng, khóa lại hai lần.
Cuốn sổ nằm trên bàn, im lặng nhưng nặng nề.
Tôi do dự vài giây trước khi mở trang đầu tiên.
Trang giấy đầu không có ngày tháng.
Chỉ có một dòng chữ.
“Nếu cậu đang đọc những dòng này, có nghĩa là mọi chuyện đã bắt đầu.”
Tim tôi ngừng đập trong một khoảnh khắc.
Vừa lúc tôi định mở sang trang tiếp theo, điện thoại rung lên dữ dội
Tôi giật mình đến mức suýt làm rơi cuốn sổ.

Chương 9 :

Tôi và anh cảnh sát tìm thấy Ni trong một bụi rầm gần nhà cậu. Một khu mà rất nhiều ngày cảnh sát mới lần mò được sau khi tình cờ thấy con mèo nhà cô cứ lảng vảng gần đó.
Ni nằm giữa những tán lá thấp, mắt nhắm lại.
Trông cô như đang ngủ.
Một giấc ngủ sâu, yên tĩnh đến lạ. Như thể đã từ rất lâu rồi cô mới được nghỉ ngơi.
Tôi cứ nhìn Ni nhắm mắt như thế, chẳng biết vì sao cậu không tỉnh giấc...
Tôi muốn gọi cậu ấy dậy, nhưng viên cảnh sát lai cứ không ngừng cản tôi! Anh không muốn tôi làm phả hỏng bằng chứng dù lẽ ra tôi nên ở bên cậu ấy nhiều hơn. Lẽ ra anh nên để tôi nắm tay cậu ấy để chắc rằng, cậu ấy có thể vô tình nắm tay tôi thêm lần nữa..
Lần cuối ấy, Ni mặc một chiếc váy hồng vô cùng đẹp. Và tôi nhận ra nó hệt chiếc váy mà NIKO lần livestream cho tôi xem. Tôi chẳng nhớ rõ tôi đã nhìn thấy chúng ở đâu/ Trong túi xách nàng là vài ba thỏi son. 1 gói thuốc lá cô hay dùng. Một vài đồ dùng cá nhân. Tay cô nắm chặt một dòng chứ kỳ lạ
Khi lật ra chỉ đơn gian là dãy số 12122 tôi chẳng rõ ý là gì
Cảnh sát không tìm thấy Khang.
Dấu vân tay của cậu ta có khắp nhà Ni, nhưng điều đó chẳng chứng minh được gì.
Địa điểm cô được nằm có vết đào bới, chúng được đào khá sâu kỹ lưỡng như thể đã được sắp xếp từ rất lâu
Kết luận ban đầu là Ni mất máu quá nhiều. Một vật sắc nhọn đã gây ra vết thương chí mạng. Có điều, cảnh sát không tìm thấy được bất kỳ con dao nào quanh hiện trường đó.Máu của cô xác định chạy nhiều đến mức loang khắp vật dụng ở nhà. Cảnh sát thậm chí còn xác định chúng có trong hồ cá quanh nhà
Duy không thể tìm thấy hung khí, và vì vậy thật khó để tìm ra chứng cứ và xác định được hung thủ vụ án này
Họ nói nếu tìm được Khang, có thể mọi chuyện sẽ sáng tỏ.
Kỳ thực, tôi chẳng biết gì về Khang cả.Tôi chỉ nhớ mỗi mái tóc bạch kim cậu ta thích để, ánh mắt lạnh lùng it nói, trí  thông minh thượng thừa và cả suy nghĩ. Tôi chưa từng hiểu và ra vẻ hiểu cậu ta như thế nào. Trừ việc Khang luôn bảo rằng, cậu ta chưa bao giờ thuộc về thế giới này
Kết thúc buổi thẩm vấn cuối cùng, từ cửa bố tôi xuất hiện từ bao giờ. Ông ỗ hai bên vai để tôi ngừng khóc.
Tôi chỉ có thể gào lên với ông rằng
“ Họ Biến Mất thật rồi
Kết thúc tháng 10/ 1990
----
Gần mười năm đã trôi qua kể từ ngày tôi rời khỏi Vườn Địa Đàng.
Quyết định trở thành bác sĩ khiến bố mẹ tôi nhiều lần ngăn cản. Không phải vì họ không tin tôi, mà vì điều đó đồng nghĩa với việc tôi phải rời khỏi Phố Ngân Hà, rời khỏi thành phố khép kín ấy để theo học ở một ngôi trường bình thường ngoài kia.
Nhưng sau cú sốc năm mười tám tuổi, tôi đã không còn là tôi của trước đó nữa. Tôi gần như im lặng suốt một năm. Không nói chuyện với ai. Không gặp bạn bè. Những hình ảnh cũ bám lấy tôi như một lớp sương dày, khiến tôi không thể thở bình thường. Sự ám ảnh ấy khiến bố tôi quyết định rời khỏi ngôi nhà mà ông từng tin sẽ gắn bó cả đời.
Chúng tôi đứng nhìn ngôi làng bên biển lần cuối trước khi ký giấy từ bỏ mọi quyền lợi tại đây. Gió thổi qua những mái nhà quen thuộc, nhưng tôi không còn cảm thấy mình thuộc về nơi đó nữa.
Dù sao thì tôi cũng chẳng phải điều gì đặc biệt ở Phố Ngân Hà.
Và có lẽ… cũng chẳng còn ai níu tôi ở lại.
Hai tháng trước khi nhà Ni đổi chủ, tôi lặng lẽ quay lại đó. Tôi gom hết những kỷ vật còn sót lại mang về. Sách của Ni, vài cuốn băng cũ, những tờ giấy chép nhạc.
Và cuốn nhật ký.
Khi lật đến phần bìa sau, tôi phát hiện một trang giấy được gấp lại rất kỹ.
Chữ Ni vẫn tròn và nghiêng như mọi khi.
“Nếu cậu đọc được những dòng này, có lẽ thời gian đã giúp chúng ta quên đi những điều tớ viết về bài nhạc ‘Con Cá Thu Chưa Chết’. Tớ vẫn mong một ngày nào đó chúng ta gặp lại.”
Tôi không biết cô viết nó khi nào.
Tôi lấy bút, viết vội bên dưới.
“Tạm biệt cậu, mùa hè của tôi. Tạm biệt mùa hè năm đó.”
Tôi dừng lại rất lâu.
Rồi viết thêm một câu cuối cùng
Tạm biệt mùa hè năm đó, Ni đã chết!