Chương 7: Last summer

Trên chuyến xe chạy đường dài từ Phố Ngân Hà đến biển Đông hôm nay vắng lạ thường. Cứ như thể mùa hè đã qua từ khi nào. Đoạn đường dài cứ nối tắp nhau, trên xe tiếng radio bài hát con cá thu chưa chết của Ni bật lên. Tôi thấy Ni nhếch mỉm cười, cậu ta vẫn chùm khăn, không một ai biết cô gái ngồi xa xa trên xe buýt kia là chủ nhân bài hát radio đó.
Một mặt nào dó thì Con cá mùa thu chưa chết của Ni có giai điệu hay, và tôi thừa nhận violin của Khang quá điệu nghệ. Cậu ta như thế đã là ông lão câu con cá của Ni lên, nhào nặng và nó trở thành một món ăn quá điệu nghệ.
Bác tài gạt gù theo điệu bài hát “ Your Style “ sau hàng tá các điệu nhạc của Ni, nhìn cạnh tôi thấy Ni ngủ từ lúc nào. Tôi len lén nhìn cô từ ô kính cửa sổ và bị Khang bắt gặp khi tôi cố trườn qua nhìn đôi mắt cậu ấy.
Khang nhìn tôi, tôi nhìn cậu ấy, và khuôn mặt cậu ta lạnh tanh. Tay cậu nhanh chóng kéo khuôn mặt Ni sát vào vai cậu ta như khẳng định Ni là cậu ta. Thế là tôi đành bỏ ngõ ánh mắt mình ra khỏi bầu trời xanh vút kia, tôi cố không quan tâm. Nhưng quả thật ánh mắt cậu ta trừng nhìn tôi, thật không may lại giống con cá thu chết. Và bài hát con cá thu chưa chết của Ni lại một lần nữa ám tôi

“ Mối quan hệ cậu lọng ngọng quá đấy Phát “
Dạo gần đây cô bạn online nhắn tôi và hay mắng tôi như thế. Cậu ta quen với việc thỉnh thoảng tôi hay than phiền về Ni và Khang rồi. Không biết tôi may mắn hay như thế nào, nhưng cô bạn mà tôi quen khá HOT. Cậu ta là người nổi tiếng, thân hình nóng bỏng cùng đôi môi trĩu ngọt. Thỉnh thoảng cậu ta cố tình khoe thân hình nóng bỏng cậu ta qua camera tôi xem, nhưng tôi tắt đi ngay!
Dường như tôi không quan tâm
“ Cậu đúng là chả có mỹ vị gì cả, ngực tôi mới là hàng ngon, cậu chỉ thích những thứ nhỏ nhắn thôi “
Haha
Tôi đã phải đơ mất mấy giây cho cô bạn online đó, cô ta lúc nào cũng nói điêu, ngực mà qua camera thì sao mà ngon bằng thứ ngay trước mắt cơ chứ. Haha.
Và ngon nhất, vẫn là trước mắt tôi, bộ ngực thủ của Ni cạ trước mắt. Bọn tôi đã đến bãi biển đón một mùa hè nóng bỏng.
Khách sạn chúng tôi nhắm thẳng ra biển, tôi và Phát một phòng sát vách, hướng ra biển hướng Tây. Phía bên ban công là phòng Ni. Cô nàng mặc một bộ biini đỏ choét nằm ườm trên ghế bành bãi biển. Chả rõ nàng đang mơ hay ngủ. Còn 2 thằng tôi cứ đứng ngây ra
Kể từ dạo Ni tỏ tình với tôi, mối quan hệ căng thẳng của tôi và Khang vẫn chưa dần kết thúc Cả hai dường như có gì đó cấp bách cần nói ra, như một thằng đàn ông hơn. Nhưng trước khi bàn đến chuyện có thể ảnh hưởng sâu sắc tình bạn 3 đứa, chúng tôi nên thư giãn kỳ hè cuối cùng
Sau một lúc ngó nghiêng, tôi phát hiện ra rằng Khang đã tập tành hút thuốc từ khi nào. Tôi giật mình nhìn Khang!
Lại một khoảng không im bặt, làn khói ảo ảnh của cậu bạn cứ mờ sau tàn thuốc, mùi thuốc đem nhóm làm tôi khó chịu. Tôi phải chạy vội nhà vệ sinh để xua tan đám tan mùi thuốc này
“ Mày không được hút thuốc trong phòng!"
Khang ngồi êm trên ghế bành, mùi thuốc vẫn nồng nàng. Mặt vẫn căng thẳng, dường như cậu ta đang phê thuốc hơn, tôi thấy thứ mùi cần sa pha thêm sau tàn thuốc lá. Phút chốc tôi thấy con WIBU online mà tui chat sex hàng đêm không đáng sợ bằng!!
“ Phát, cậu làm gì căng vậy, chỉ là hút thuốc thôi mà”
Đúng, cậu ta chỉ hút thuốc. Nhưng mà tôi lại cảm tưởng trước mắt tôi, đây không phải là Khang, cậu bạn nhút nhát mà tôi biết. Dường như cậu ta đã thay máu, dòng máu chảy khăp con người cậu ta cùng hồn cậu đã chôn vùi ở biển thẳm. Cậu ta đã chết hay sống tôi chẳng rõ!
Cậu lại kéo nguồn ngụt nguồn thuốc lá, mắt ngắm nghiền như đang rất phê. Dẫu sao tôi không nghĩ nói chuyện với cậu ta lúc này là hay. Thế là tôi đóng sầm cửa phòng, bỏ đi . Trước khi đi, bỗng Khang nói với theo
“ Xí về nhớ đọc sổ tôi để trên bàn"
“ Sổ”
Tôi chưa từng nghe về một cuốn sổ nào mà Khang sẽ có ý định viết cho tôi. Có thể là cuốn sổ nợ gì đấy, hay lại một bài toán điên khùng nào. Và tôi có lẽ có ý định không đọc nó

2h trưa
ĐÀI TRUYỀN HÌNH đang phát lại tin tức ở sảnh khách sạn,
Dường như trong cái oi ả này chỉ có mình tôi đứng ở sảnh và coi tivi
NGƯỜI ĐÀN ÔNG CHƠI DƯƠNG CẦM CHẾT TẠI NHÀ RIÊNG VÀO TỐI NGÀY HÔM QUA VẪN CHƯA RÕ NGUYÊN DO
Chưa kịp vội coi thêm, tôi lướt qua. Rõ một tin tức không hay ho để xem. Trước khi lướt tôi chỉ kịp vội ấn tượng bể cá nhà ông ta. Những con cá chết lăn lóc gần đó mà không ai quan tâm.
Kênh âm nhạc
BÀI HÁT CON CÁ THU CHƯA CHẾT đoạt giải nhạc hay nhất PHỐ NGÂN HÀ 2020
Tin này lẽ ra nên dành cho Ni xem lúc này, tôi chưa rõ nàng ta có xem qua chưa. Rõ bài hát cô ấy ngày càng nổi hơn những gì cô ấy nghĩ rồi, có lẽ tôi nên tạt qua phòng và chúc mừng Ni chăng. Dẫu sao thì hôm nay cũng là sinh nhật cậu ấy, tôi nhớ ra mình sẽ cần phải làm rất nhiều việc vào ngày hôm nay.
Thế nhưng việc gặp được cả Khang và Ni dạo gần đây khó khăn vô cùng. Và tôi chẳng hiểu vì sao chuyến đi ngày hôm nay lại sắp xếp vội vàng đến như thế. Chỉ mất 2 tiếng nhắn trên nhóm 3 đứa, tôi vội vàng sắp hết đồ đạc ở phòng, nhảy lên xe buýt và đến đây.
Sau tiếng gõ phòng, nhanh chóng Ni kéo tay tôi vô phòng của cô ấy. Hàng loạt quần áo Ni vẫn còn quăng tứ lung tung. Kì lạ là trừ bộ kini màu đỏ cô ấy, tất cả đều màu trắng. Đến cả đồ lót cũng trắng. Tôi không rõ tôi có đang đứng trong căn phòng ma mị nào không, vì rõ khắp nơi tôi đã sắp biến thành màu trắng, trừ Ni trước mắt tôi ra
“ Cậu đang làm gì đó”
Ni vừa nuốt chửng một chiêc bánh que socola vừa nhìn tôi. Ánh mắt Ni vẫn kỳ diệu, và cuốn tôi như hồi tết năm đó.
“ Gấu con cũng biết dỗi đấy, wibu cậu tên gấu con à”
Tôi to măt nhìn Ni
“ sao cậu biết “
Thì tôi biết thôi
Phút chốc, Ni tự như kéo hết áo khoác ngoài của cô ra, để lộ mỗi mảnh bikini ôm sát người cô. Thân hình mảnh dẻ cô, lộ xương như đang ôm chặt lấy người cô những đường cong thật quyến rũ. Tôi đã hoa mắt khi nhìn ngực cô
“ Tôi sẽ phải kể cho NIKO nhanh về chuyện này, Ngực Ni không nhỏ tẹo
Cùng với thứ quyến rũ chết tiệt kia, đôi mắt ni cũng long la lóng lánh. Và mặt cô cũng đang phê y hệt cái Khang. Điều này làm tôi có hơi khó chịu.
Kì nghỉ hè của chúng tôi không nên là mùi thuốc này. Tôi muốn kéo Ni ra ngoài, cùng tôi đi dạo biển hay 3 đứa sẽ đi ăn một món gì ngon khác
Vậy mà trong căn phòng trắng tinh, tôi chỉ có thể nghe thấy mùi thuốc lá kịt ngòm.
Ni bảo
“ Cậu không thể tận hưởng chung với tôi sao?”
Nói rồi cô lại ké dài điếu thuốc đang cầm trên tay
Và tôi ghét điều đó.
Dẫn vậy, mùi thuốc lá Ni vẫn ám đầy trên chiếc áo phông tôi/ Tay cậu ta có vô tình chạm lấy quần phông nhỏ tôi khiến tôi rụt lại. Cảm giác cứ như bởi cái đêm hôm đó vậy.
Từ lúc nào, tay cô đã chạm vào tay tôi, cậu ấy cứ ngập ngừng, ánh mắt cứ như những vì sao ngoài kia. Rồi cậu nhìn thẳng vào tôi, lại lặp câu nói đó
" Tớ thật lòng thích cậu"
Tôi lại lần nữa bồi hồi bởi cậu đó, Ni à. Nhưng rồi cậu đã chọn ai cơ chứ! Lần này, tôi bực dọc, đẩy cậu ra
" Vậy cậu nên nói với Khang, chứ không phải tôi"
Cả tuần vừa qua, tôi chờ câu trả lời của Ni, tôi không nghĩ chúng tôi cứ mãi hẹn hò bí mật, bí mật con cá của cậu không nên chỉ mình tôi biết. Và đến hôm nay, tôi cần câu trả lời.
Mặt Ni ngớ ra, cậu ta nhìn tôi. Vẫn khuôn mặt lạnh băng khó chịu đó, lại cười
" Nhưng tớ thích cậu"
Cậu ta lại hít một hơi thuốc dài, rồi lại nhìn tôi quay vào trong
Và có lẽ vì tôi ghét thuốc nên tôi vội chạy khỏi phòng Ni
Mùi thuốc lá quá đáng ghét!
Và có lẽ tôi cần dừng thừa nhận rằng, người nào làm nghệ thuật cũng ám mùi thuốc lá. Có khi Con cá Thu chết được viết trong một căn phòng ám đầy mùi thuốc phiện bạc hà ưa thích của Ni. Biết chừng cậu ta đang khỏa thân và tự mân mê chính mình.
Nghĩ đến đó, tôi thấy mình liếm nhẹ lưỡi,và cảm nhận quần trong mình đang ướt thật rồi.
Tin tức sát nhân đêm khuya vẫn đang là chủ đề bán tán khắp khách sạn. Nhất là ngôi nhà người đàn ôn chết bên cây dương cầm chỉ cách khách sạn vài bước chân. Dường như nó át hẳn tin tức bài hát con cá thu chết của Ni
Dẫn sao thì trong bài hát của Ni cũng có phân đọan
Con cá đó không cần ai biết ai hay nó đã chết
Có lẽ vì vậy mà chỉ có mình tôi lọ mọ coi tiếp tin tức ở phòng khách sạn
Từ đêm qua, Khang biến mất tăm hơi để lại mỗi tờ giấy, tôi thăm nhà .
Nghe một ít tin tức có vẻ cũng hay ho hơn việc ngồi ngẫm nghĩ gì đó
Trên đài, 1 hình ảnh xuất hiện quanh tôi
MỘT tờ giấy với dòng chữ quen thuộc, một cuốn nhật ký trong có vẻ quen thuộc
Người đàn ông chết lúc này dường như xuất hiện rõ hơn trước mắt tôi
Nét mặt tôi kinh hãi dần hơn, vặn to volume tôi nghe thấy tiếng phát thanh viên
[TIN TỐI - VỤ ÁN LẠNH SỐNG LƯNG GIỮA PHỐ THỊ]
Chiều ngày 16, trong một căn hộ nằm lặng lẽ giữa khu chung cư tưởng chừng yên bình, một người đàn ông đã được phát hiện tử vong bên cạnh cây dương cầm cũ kỹ. Thi thể nạn nhân được tìm thấy với hai vết dao chí mạng – sắc, sâu và dứt khoát. Hung khí không từ bên ngoài, mà chính là con dao nhà bếp quen thuộc của gia chủ. Theo lời cảnh sát, ông chết gần như ngay lập tức. Máu vẽ lên tường, sàn nhà, và thấm cả vào chân đàn, tạo thành một bức tranh man rợ đến ám ảnh. Không có dấu hiệu giằng co. Mọi thứ im lặng đến kỳ lạ. Lạ hơn nữa là hồ cá cảnh trong phòng – trống rỗng. Tất cả cá đều đã chết, được vớt lên và xếp ngay ngắn trên nắp bể, như thể ai đó đã dành thời gian để hoàn tất một nghi thức. Chỉ có hai con mèo nhốt trong lồng là còn sống, run rẩy trong góc tối, như những nhân chứng câm lặng Một vụ án máu lạnh. Một kẻ sát nhân bình thản. Một căn hộ không một tiếng động Cảnh sát xác định đây là vụ án nghiêm trọng với nhiều yếu tố bất thường. Theo một nguồn tin nội bộ, nghi phạm có thể là người quen biết nạn nhân, thậm chí là có quan hệ huyết thống. Dấu vết cho thấy sự quen thuộc với từng góc khuất trong căn hộ, khiến giới chức trách không loại trừ khả năng thủ phạm đang ẩn mình rất gần.
Trong khi mọi người xem tin tức, tôi lại thấy bóng của Ni vừa ra khỏi phòng. Trông nét mặt cô kinh hãi, kỳ quặc đến mức tôi muốn chạy theo nhưng một ai đấy cứ níu bàn tay tôi lại. Bàn tay cô là một cái xẻng đào, ra hiệu chỉ đồng hồ đã điểm.
Dù vậy, nhớ lại cái vẻ chẳng bận tâm, khó hiểu cậu ta trong phòng. Tôi bực dọc lướt tiếp điện thoại, tôi cảm thấy đã đến lúc mình có thể dừng những trò chơi quái đản của cô ta cả tháng nay.!

Lúc này khi tôi nhìn lại trên tivi, nhìn vào khoảng không, giật thót mình
Người đàn ông chết bên cây đàn quen thuộc đến mất tôi cảm thấy mắt mình phải mờ đi mấy lần. Và rồi có cảm giác chân mình run run. Những màu nhả khói quen thuộc đến mức mắt tôi cứ lịm dần
“ Là bố của Ni”
Ánh mắt vô cảm đó, đôi trần trần với vết trầy quen thuộc đó. Hình xăm ngay tay ông đã đam sầm lấy tôi ngay hôm buổi biểu diễn hôm đó. Chúng thô ráp, vậy mà giờ đây lại bị cào xé nát trong vũng máu kỳ quặc kia.
Tôi thấy mình đang chạy tìm Ni, tìm Khang
Nhưng giờ đây, xung quanh tôi chẳng có bất kỳ ai. Những khoảng trắng bao trùm lấy tôi. Lúc này đây tôi mới vớ được trên bàn, tờ giấy note kì lạ mà Khang gửi cho tôi vào hồi chiều
“ Xin chào, có lẽ khi cậu đọc được tờ note này, tớ và Ni đã chạy đi mất. Cậu sẽ chẳng phải tìm chúng tối để làm gì! Vầ nếu cậu có quan tâm, hãy tìm một chiêc box của Ni! VÀ ĐỪNG QUÊN TRÒ CHƠI TRỐN TÌM BỌN MÌNH HAY CHƠI NHÉ
Ni thật sự lại giở trò chơi với tôi!
Chương 8: Cuộc chạy trốn

Tin tức trên đài đã lên một bản tin nóng ngày 27 /7
Sau 3 ngày chết của của cựu thủ tướng Lê Thanh An tại nhà riêng, cùng lúc có 2 đứa trẻ đã biến mất. Danh tính 2 người này được xác định là con gái riêng và bạn trai của cô con gái ông. Chưa rõ vì sao hai đứa trẻ này lại biến mất sau 3 ngày, được biết học biến mất khi đi du lịch cùng bạn học của mình Theo lời khai của bạn học cho hay cậu không biết vì sao 2 người bạn mình lại mất tích. Các nhà điều tra đã xác minh người này không có liên quan gì đến vụ án. Thời điểm xay ra vụ án 2 đứa bạn của cậu cũng chưa có bằng chứng ngoại phạm. Tuy nhiên cả hai không có động cơ để gây án. Chúng tôi đang tìm hiểu rõ, và có thể giả thuyết rằng có một bên khác có thù oán lớn với gia đình và tìm cách trả thù từng thành viên của gia đình
Đã là đêm thứ 4 chuyến du lịch của tôi trờ thành một cuộc đại án, tôi đã phải lấy lời khai đến lần thứ 7 tại đồn dù tôi nói rằng cậu và Ni chỉ để lại lời nhắn và biến mất trong ngay cái đêm báo đưa tin chết của ba cô.
Dù có hơi kỳ quặc nhưng tôi giấu nhẹm lời nhắn đi tìm chiếc hộp bí mật của Khang và cả trò chơi Mèo vờn Chuột mà chúng tôi vẫn thường chơi!

Quay vòng khi tôi nhìn lại những dòng chử không ngay ngắn tờ giấy Khang để cho mình, tôi thấy tờ giấy có phần in đậm nhạt, và chữ đậm nhất là BOX.Thật ra thì khi nghĩ đến BOX tôi đã nghĩ đến hộp nhạc của Ni, dù vậy thì tôi không cho rằng câu đánh đố lại dễ dàng đến vậy!
Tính của Ni không phải kiểu đánh đố mờ tịt như vậy
Vậy cũng có thể là hộp nhạc ở cây đàn piano nhà Ni?
Nghĩ vội tôi cũng chặc lưỡi, như vậy thì có lẽ chúng đã được cảnh sát tìm thấy từ lâu rồi, chứ không thể đợi đến tôi lần mò.
Hay là hộp đồ chơi em bé,… quá nhiều thứ để tôi suy nghi nhưng rồi tất cả điều khiến tôi rơi vào bế tắc
Hai người bạn của tôi chưa bao giờ chơi một trò chơi nào như thế! Tôi không thể nghĩ họ có thể chạy bỏ tôi lại khi cả 3 là bạn thân. Chúng tôi còn rất nhiều lời hẹn ước. Và tôi còn chưa nói với Ni rằng, tôi thích cậu ta. Cho dù Ni có muốn bỏ trốn tôi đi với Khang đi chẳng nữa, ít ra cậu ta nên để sau khi tôi tỏ tình cơ chứ
Nghĩ đến đó làm tôi mệt nhoài, hàng tá suy nghĩ về box khiến tôi quay về căn phòng bị lật tung x 2 lần của Ni và Phát trước đó của khu khách sạn chúng tôi đã ở vài ngày. Căn phòng càng trống rỗng hơn, ít ra thì nó không còn mùi khói nữa
Tôi nhìn vào khoảng không, chợt nhớ về cô bạn HOT mà tôi chưa biết tên có gửi tôi một tin nhắn trong hộp thoại của ứng dụng game của tôi
Trong tin nhắn của cậu ta, một tin nhắn đã gửi về
“ Bài hát con cá thu chết hay nhỉ, cậu có caset bài này chứ!”
Tôi đã định trả lời tin nhắn này từ hôm qua, nhưng hôm nay khi nhìn vào tin nhắn, tôi đã bắt đầu thấy kì quặc
“ tôi chưa bao giờ kể NIKO về bài con cá thu đã chết đã phát hành catset tại sao cậu ta lại muốn hỏi tôi về cuộn băng này chứ? Và nếu cậu ta nếu không phải là tác giá, tại sao lại biết bài nhạc này được thu đầu tiên là ở băng catset chứ không phải là trên laptop “
Giờ đây, đầu óc tôi dường như mộng mi
Có về NIKO mà tôi quen biết, người chưa từng lộ mặt cho tôi thấy, có lẽ có liên can đến Ni. Đó có lẽ là lý do mà NIKO có thể dê dàng thưởng ứng mỗi lần tôi nói chuyện về bản thân cho cậu ta nghe. Và nếu không phải, cậu ta dễ dàng khiến tôi thấy dễ chịu mỗi khi trò chuyện nhiều lần
Chính cậu ta cũng là người động viên tôi tỏ tình
Thế mà giờ đây khi đọc tin nhắn này, tôi lại thấy tim mình hụt 1 nhịp
Tôi vốn hy vọng mọi thứ sẽ trở lại như cũ, và ít ra tôi thấy mình đang không phải bị chơi khăm!
……………………………
Tầm 7 gio tôi bắt vội chuyến xe về nhà! Bỏ lại 3 căn phòng mà bọn tôi dự định có một chuyến mùa hè lại trở thành một chuyến đi tìm mùa hè
Trong căn phòng bỏ dỡ của Ni, đồ đạc sắp xếp ngăn nắp đến mức tôi cứ tưởng chừng cậu ta chưa bao giờ bước vào đây. Những băng cat set chúng tôi mua ở tiệm được bay biện trên bàn, chúng nối dài từ tủ này sang tủ kia. Tôi chưa từng nghĩ nỗi cậu ta có nhiều cuốn băng đến như thế
Chị giúp việc, đưa tôi toàn bộ chìa khóa phòng, bực dọc bảo
“ Qua giờ mấy người đến hỏi rồi, chừng nào con nhóc đó mới ló mặt vậy trời”
Kể từ khi Ni mất tích đến giờ, có lẽ tôi là người duy nhất đi tìm. Cô giáo chúng tôi có hỏi Ni, nhưng cô ấy chẳng bận tâm gì thêm, ngoài chuyện hỏi rằng vậy giải thưởng có thể trao lại cho con cô ta không.
Tôi nhớ rằng ngoài Ni kể về mẹ cô đã bỏ cô lại vào ngày chiều mưa, còn lại với Ni chẳng ai là gia đình. Cô chưa bao giờ kể về bố mình, người anh trai hay kể cả chị giúp việc. Dẫu vậy trong trí nhớ của tôi, Bố của Ni không dễ chịu lắm. Ông ta thường xuyên không có mặt ở nhà. Mẹ Ni cũng vì thế đã không ở cạnh Ni lúc Ni 10 tuổi, bà ta chỉ thi thoảng có mặt khi cô nhận giải thưởng hoặc những dịp quan trọng của gia đinh.
Ni hẳn đã cô đơn lắm.
Bởi đến tận bây giờ, khi cô mất tích, khi bố cô cũng đã qua đời, tôi đứng trong căn nhà ấy mà không tìm thấy bất kỳ ai là thật sự lo lắng cho cô.
Trong căn phòng đầy ươm mùi bưởi hoa quen thuộc, tôi thấy những bức thư tay. Trong đó có cả của tôi. Vậy là cô ấy có đọc nó. Kế cạnh là nhưng bức thư khác và tôi đưa vội nó vào túi áo khoác của mình. Tôi đoán là cũng nhiều người đọc nó rồi, và có thể là những lá thư tình của một ai đó mà thôi!
Phòng của Ni cũng như bao đứa con gái khác. Chật ních những bộ quần áo thời trang, có cái còn có cả tag. Hàng chục con gấu bông xung quanh. Có một điều là tôi không rõ so căn phòng lại lạnh như băng, và hơn hết có cảm tưởng như ai cứ nhìn mình như xé gan xé thịt. Góc phòng như có hàng mũi dao quanh quẩn, chẳng hiểu sao càng ở lâu lại cảm thấy có gì đó rợn người
Dừng lại một chút tại bàn trang điểm màu trắng
Vị trí này, hình dung của tôi có chút hoài nghi
Tôi nẳm yên nghiêng mình trên giường của Ni, cảm tưởng cô bạn tôi cũng đã nằm đây. Ngó lên trần nhà, trắng bưng rồi lại nhìn vào những chiếc gương xung quanh. Chúng như thể kêu tôi hãy đi khỏi nhà cậu ấy đi,hoặc là hãy chạy khỏi nơi này đi. Một vài ký ức của tôi và Ni xen lẫn.
Thật sự là tôi nhớ cô ấy, tôi phải tìm đâu ra để có thể tìm lại bà tay từng nắm chặt tôi.
Phải
Ngôi nhà yên tĩnh này từng có Ni mà nhỉ
Từng có một cô gái đàn cả ngày trên chiếc đàn piano này
Cô ấy xõa tóc dài chơi đàn cả ngày, và cảm không cảm thấy mình dừng lại
Tiếng đàn cô ấy rất ám ảnh, ngay cả khi dừng chơi. Ngón đàn cô ấy vẫn khiến người ta khẽ khàng
Tôi ngồi trong phòng Ni đến ngẩn người, lâu hơn mọi khi mà không nhận ra. Mọi thứ yên tĩnh đến mức những suy nghĩ trong đầu tôi vang lên rõ ràng hơn cả tiếng bước chân mình.
Một chút suy nghĩ?
Ni có hàng chục giải thưởng âm nhạc. Cô từng đứng trên sân khấu dưới ánh đèn rực rỡ, từng được xướng tên giữa những tràng vỗ tay. Vậy mà trong căn phòng này, tôi không thấy một tấm giấy khen nào, không một chiếc cúp, không một bản nhạc dang dở đặt trên bàn. Không có dấu vết nào của một thiên tài âm nhạc từng sống ở đây.
Lẽ ra những thứ ấy phải hiện diện khắp nơi mới đúng.
Nhưng xung quanh tôi chỉ là một màu trắng lặng lẽ. Trắng đến mức lạnh. Trắng đến mức khiến mọi ký ức trở nên mờ nhạt
Màu trắng ấy giống hệt cảm giác của tôi về Ni và Khang. Họ từng ở rất gần tôi, từng thân thiết đến mức tôi nghĩ mình hiểu họ. Vậy mà giờ đây, khi cố gắng nhớ lại, tôi nhận ra mình chẳng thực sự biết gì về họ cả.
Có lúc tôi tự hỏi, liệu tôi đã từng chạm vào con người thật của họ chưa.
Hay tất cả chỉ là những khoảng trống được tôi tự lấp đầy bằng tưởng tượng.
Có thật họ từng tồn tại không cơ chứ?

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất