"Đừng nhìn xuống. Nếu cậu có điều gì đó cần phải làm thì hãy nhìn về phía trước."

CHƯƠNG 3:PHÁT
Ni là bạn gái của Khang từ năm lớp 10. Tôi biết điều đó vào một đêm chúng tôi cùng đi xem pháo hoa. Giữa đám đông ồn ào, ánh sáng rực lên từng chùm trên bầu trời, Khang thản nhiên quàng tay ôm Ni. Không một lời giới thiệu, không một câu giải thích nhưng sự im lặng ấy đã đủ rõ ràng. Họ thuộc về nhau. Và tôi phải thừa nhận, họ thật sự rất đẹp đôi.
Nếu Ni là thiên tài âm nhạc, thì Khang gần như là thiên tài của mọi con số. Cậu ấy xuất sắc trong toán học, giải được mọi câu đố khó lại còn có thể chơi bất kỳ nhạc cụ nào mình muốn. Cậu sẵn sàng nhận học bổng, sẵn sàng đi du học cùng Ni, như thể tương lai của họ đã được sắp đặt từ trước. Nếu Ni không quen Khang, có lẽ cô ấy cũng chẳng thể quen ai khác.
Tôi càng không hiểu nổi vì sao ngày hôm đó, Ni lại nói rằng cô ấy thích tôi. Tôi đã nghĩ về câu nói ấy hàng trăm lần. Và vẫn nhớ ánh mắt cô ấy nhìn tôi hôm đó. Dù sao có lẽ chỉ khi tôi đặt những câu hỏi vào hố đen vũ trụ thì những vì sao mới giúp tôi trả lời.
Nhưng sau này, có lẽ tôi chẳng cần cậu trả lời nữa...
Dù tôi không muốn gặp Ni, hay không. Thì chúng tôi luôn gặp nhau nhau vào lễ hội hàng năm.Cả bộ 3 chúng tôi đã chuẩn bị vô số kế hoạch mùa hè, trong số đó là cuộc thi mà Ni tham gia.
Nhưng sau này, có lẽ tôi chẳng cần cậu trả lời nữa...
Dù tôi không muốn gặp Ni, hay không. Thì chúng tôi luôn gặp nhau nhau vào lễ hội hàng năm.Cả bộ 3 chúng tôi đã chuẩn bị vô số kế hoạch mùa hè, trong số đó là cuộc thi mà Ni tham gia.
Phố Ngân Hà có những nấc thang thứ bậc vô hình. Mỗi 1 nhà, luôn có một con số đứng cạnh chúng được vận hành bởi một trật tự không ai nhìn thấy nhưng ai cũng phải tuân theo.
Mỗi đứa bé khi sinh ra đều được gắn 1 con đường mà chúng phải đi. Những đứa trẻ càng tài năng được bảo dưỡng như những linh vật cầu may. Ngược lại, những đứa trẻ bình thường hơn dần hiểu vị trí của mình: lùi lại một bước, hỗ trợ, phục vụ cho guồng quay chung.Lâu dần, mối quan hệ những đứa trẻ bị mài mòn, sự đố kí ganh ghét biến chúng thành mối quan hệ không có tình cảm
Nhưng lạ thay, tôi không ghét điều đó. Và kỳ thực mối quan hệ tôi Khang và Ni chẳng vì thế mà ảnh hưởng
Vừa vào đợt hè, tôi được sắp xếp nhanh trong đội trang trí khu phố tôi đảm nhận việc chạy bủa khắp nơi để mua vật dụng, đạo cụ cho sân khấu. Đứng sau cánh gà, cùng mọi người vận hành các tiết mục làm tôi quên hết tất cả mọi thứ. Kể cả những cảm xúc hỗn độn trong chính mình. Hoặc có lẽ vì mùa hè của Phố Ngân Hà luôn đầy đủ sắc màu, cả màu vui tươi của đội nhạc trống ầm ỉ mỗi ngày. Hay cả những màu buồn của những cơn mưa tạt ngang khi chẳng ai để ý.
Ngay cả khi chẳng ai nhận ra tôi vẫn biết đây sẽ là mùa lễ hội cuối cùng của cả 3 chúng tôi.
-------------------------
Cuộc thi " Bản giao hưởng số 7 " của Phố Ngân Hà đã nổ ra hơn 1 tháng thế nhưng chúng tôi đã cùng Ni chuẩn bị hết cả năm. Ni đại diện cả khu phố thi và là cuộc thi mà cô ấy đã được ghi tên ngay cả khi mới lọt lòng. Cô giáo dạy đàn của Ni đã không ngừng nói về cuộc thi này, và Ni cứ như thể được sinh ra với nghĩa vụ hoàn thành cuộc thi này bằng mọi giá.
Chúng tôi hiểu nếu như tôi chỉ xem cuộc thi như một cuộc vui cho thành phố, thì với Ni là điều gì đó quan trọng trong suốt cuộc đời mình. Cô ấy đã nói với tôi, ngay cả trong mơ cô vẫn thấy mình đánh đàn, và cũng có khi cô sẽ đánh cả mùa hè, mùa đông. Chỉ khi xuân về cô mong mình có thể nằm ngủ nhiều hơn
Tôi ước mình có thể nói với Ni rằng, cậu có thể nghỉ ngơi được rồi đó, cậu chẳng cần đánh đàn nhiều hơn đâu! Chẳng ai đánh đàn hay hơn cậu. Và có lẽ cậu cần ngủ nhiều hơn ngay cả trong mùa hè và mùa đông
Ngay từ tờ mờ sáng, tôi và Khang đã đưa Ni đi tập rồi lại đưa cô về nhà. Chúng tôi căng thẳng như chính là người thi.
" Cậu sẽ diễn bài gì thế hả nàng công chúa" Tôi đùa với cô ấy.
Ni im lặng. Cậu ấy ngồi dưới gốc cây, cúi đầu, lặng lẽ bứt từng sợi lá nhỏ sát mặt đất. Những mảnh lá vụn rơi xuống quanh chân mà cậu dường như chẳng để ý. Ánh mắt Ni không nhìn chúng tôi, cũng không nhìn vào thứ gì cụ thể — chỉ lơ đãng hướng về một điểm rất xa.
Tôi không hiểu vì sao, nhưng tôi thấy rõ nỗi buồn trong ánh mắt ấy. Dù Ni không nói gì, không thở dài, không than phiền, tôi vẫn biết trong lòng cô đang có điều gì đó nặng nề.
Từ phía xa tôi thấy mẹ Ni, bà Ni luôn ngó về phía tôi
" Lẹ lên Ni, về tập bài nhanh lên"
Khi thời gian xoay, dường như chỉ có mình tôi chơi với mùa hè. Còn mọi người, cả Ni và Khang đều như hóa điên với mùa Hè. Họ chẳng nhận ra, mùa hè tươi rói này đang dần đi qua.
Cũng chẳng nhận ra, khung cảnh mà tôi trang trí cùng mọi người thật tuyệt thế nào. Tôi chụp toàn bộ hình ảnh Phố Ngân Hà từ trên cao, gửi tin nhắn cho Ni rồi lại xóa. Tôi đưa nó vào group chat nhóm và mong những người bạn của tôi sẽ chẳng vì cuộc thi nào đấy mà quá căng thẳng. Dẫu tôi biết rằng, sẽ không thể vì với họ đó không chỉ là một cuộc thi. Đó là một cuộc sàng lọc. Một cuộc mặc cả thầm lặng giữa danh tiếng, là định mệnh mà người được chọn phải đối đầu
Với những cư dân bình thường, đây gần như là con đường duy nhất để ghi tên mình vào bản đồ của khu phố. Chỉ cần được chọn, mọi thứ sẽ đổi khác: học bổng, cơ hội, những lời mời hợp tác, và cả sự công nhận. Chỉ một mùa hè, một đêm chung kết, cũng đủ để xoay chuyển số phận của bất kỳ ai.
Ngày khai mạc chương trình, tôi nhìn về phía dãy bàn ban tổ chức và khẽ tặc lưỡi. Bà của Ni đã ngồi ở đó từ lúc nào, trong bộ áo đen huyền bí cùng chiếc mũ lưới che kín khuôn mặt. Bên cạnh bà, bố Ni nghiêng người thì thầm với đại diện chương trình. Ông nói nhỏ điều gì đó, môi mím lại, gương mặt cố giữ vẻ bình thản. Nhưng tôi thấy rõ bàn tay ông đặt trên mép bàn siết chặt hơn mức cần thiết. Ông không cười, cũng không tỏ ra căng thẳng quá mức. Những khớp tay nổi lên dưới lớp da căng, như thể ông đang cố giữ một điều gì đó trong tầm kiểm soát.
Phía xa xa, MC đã bắt đầu giới thiệu chương trình. Giọng nói vang lên đều đặn qua loa phóng thanh, tròn trịa và rành rọt. Tiếng vỗ tay nổi lên đúng lúc, ánh đèn quét qua khán giả đúng nhịp, từng tiết mục mở màn diễn ra trơn tru như đã được tính toán từ trước.
Buổi lễ khai mạc diễn ra một cách trọn vẹn, gần như hoàn hảo
Tôi nhìn sang phía sau cánh gà, nơi Ni đang chuẩn bị bước ra. Cô đứng thẳng, tay ôm tập bản nhạc, khuôn mặt trắng hơn bình thường.
Và trong lòng tôi biết rõ, dù Ni chơi bài gì như thế nào ra sao, cậu ấy chắc chắn sẽ nhận giải!
Khác với hai người bạn đã có sẵn con đường, dù làm gì cũng sẽ trở thành người đại diện cho thành phố, tôi phải tự tìm cho mình một lối đi riêng. Có thể là rời khỏi nơi này, học một ngành gì đó hoàn toàn khác. Cũng có thể sẽ mãi chỉ là một người bình thường, chẳng tài cán, lông ngông và chẳng làm nên trò trống gì tại đây.
Nghĩ đến đó, tôi ăn dở chiếc bánh trên tay, ánh mắt nhìn về phía xa, nơi Ni đang vang lên tiếng đàn cùng Khang. Khang bắt đầu kéo chiếc violin cũ mèm của mình. Tôi lạc lõng giữa những âm thanh ấy. Tôi chẳng hiểu vì sao mình lại phải đến thành phố này, khi bản thân chẳng có chút cảm xúc nào với âm nhạc.
Tôi cắn thêm một miếng bánh nữa nhưng chẳng còn cảm thấy vị gì. Âm thanh violin của Khang và tiếng đàn của Ni quện vào nhau, vang lên vừa khít đến mức khiến cậu thấy mình như một kẻ thừa thãi đứng bên lề. Ở Phố Ngân Hà, mọi thứ đều có âm thanh của nó. Chỉ riêng tôi là không.
Tôi hệt một ô vuông trống rỗng

Và có lẽ tình cảm Ni dành cho tôi cũng trống rỗng như thế không chừng. Vì rõ ràng, tôi là một ô vuông trống không!
CHƯƠNG 4: KHANG

Ngày hôm qua với tôi quá dài, nên tôi sẽ để những ký ức trong màu giấy bạc, tôi sẽ đem chúng đi đốt chúng thành tro bạc. Chôn vùi nó trong chiếc lọ cát nhỏ, ngủ cùng bầy dơi, xé xác bầy chim nhỏ và uống cạn linh hồn chúng!
Tôi gặp Khang lần đầu tiên khi cậu năm 12 tuổi, theo ba mình trên một đường dài từ xe bán tải đi từ thành phố vào đây. Mở mắt ra, người đầu tôi thấy là Khang
Từ đằng xa, Khang mặc một chiếc sơ mi trắng đã ngả màu, tóc mái dài phủ gần hết khuôn mặt. Gương mặt cậu ta trắng bệch, không biểu cảm, ánh mắt vô định như thể đang trôi dạt ở một thế giới nào khác. Cảnh tượng ấy khiến tôi không khỏi rùng mình, khẽ khều tay ba rồi thì thầm:
— “Cậu kia là… ma à ba?”
Đến tận bây giờ, tôi vẫn cảm thấy câu nói trẻ con ấy chứa đựng một phần sự thật. Không chỉ riêng Khang, mà dường như cả khu phố này đều mang dáng dấp của người chết. Người ta để lại thân xác kỳ quặc ở đây, còn linh hồn thì đã rời đi từ lâu.
Gia đình Khang là người đầu tiên chào đón gia đình tôi. Và cũng giống như vẻ kỳ dị ban đầu của Khang, bố mẹ cậu ấy khiến tôi cảm thấy lạnh sống lưng. Họ không nhìn thẳng vào ai, tóc che nửa khuôn mặt, giọng nói đứt quãng như vọng từ nơi xa xăm
Dẫu vậy đã là người của Phố Ngân Hà thì đều cuốn hút lạ thường. Tôi đã phải ngoái nhìn cậu ta đến mấy lần. Và dù không muốn, tôi vẫn bị cậu ta hút vào và trở thành bạn đặc biệt của cậu ta
Nhưng cũng như lần đầu tiên và lần gặp cuối, sự im lặng của Khang như để che giấu điều gì đó. Và phải mất mấy năm cậu lớn lên quanh cậu bạn, tôi mới hiểu được sự im lặng này như thế nào. Tôi học được cách quan sát từ ba mình. Ông có năng lực ngoại giao đến mức có thể đặt chân vào Phố Ngân Hà dù không xuất thân đặc biệt. Ba từng nói: người nguy hiểm nhất không phải là người nói nhiều, mà là người biết giữ lại điều cần nói. Khang là kiểu người như vậy..
----
Ánh đèn hành lang bệnh viện Đức Phát hắt xuống nền gạch một màu trắng nhợt nhạt. tôi đứng tựa lưng vào tường, hơi thở nặng dần, tim đập chậm nhưng sâu, như thể mỗi nhịp đều kéo theo một mảnh ký ức vừa bị xé ra khỏi đầu óc.
Khang ngồi ở cuối hành lang.
" Cậu đã chọn Ni à"
Hai chữ ấy rơi xuống giữa hành lang trống trải, vang lên nặng nề hơn bất kỳ âm thanh nào.
“Ở Phố Ngân Hà,” Khang tiếp tục, “mỗi tài năng đều có cái giá của nó. Có người đánh đổi tương lai, có người đánh đổi ký ức. Còn Ni—”
Khang dừng lại. Bàn tay cậu ta run nhẹ.
“Ni đánh đổi chính sự tồn tại của mình trong ký ức của người khác.”
Phát lắc đầu, như thể làm vậy có thể xua đi những gì vừa nghe.
“Không thể nào… Tớ vẫn nhớ cô ấy.”
Khang nhìn cậu, ánh mắt pha lẫn thương hại và đau đớn.
“Cậu nhớ Ni theo cách mà cậu được phép nhớ.”
“Thế còn cậu thì sao?” — Tôi hỏi, giọng khàn đi. “Tại sao cậu lại bỏ rơi Ni?
Khang cúi đầu, thì thầm:
“Vì tớ là người không được chợn"
Tôi lại choàng tỉnh, lúc 12 giờ đêm. Trong phút chốc, tôi biết mình lại nhớ về NI, nhớ thật nhiều!
CHương 5: NI
Gọi Ni là những bản nhạc sonat ánh trăng bởi cậu ta mềm mại, u buồn mà sâu thẳm. Khi tôi kể về Ni, điều mà cậu nghĩ về nhiều nhất, hàng trăm lần, là ánh mắt đen kia
Không phải đen như màn đêm, mà đen như mặt nước sâu, thứ ánh nhìn tưởng như bất động nhưng luôn ẩn chứa chuyển động âm thầm ở bên dưới. Có điều gì đó trong đôi mắt ấy khiến PHát không thể chạm tới, cũng không dứt ra được
Và chỉ cần một tiếng gọi của Ni, Phát có thể cảm nhận mình tan biến đi mất.
Cậu có thể tưởng chừng, bàn tay kia đang nắm bàn tay Khang như mùa hè năm nào, nhưng rồi a lê hấp lại đến bên cậu. Thật kỳ lạ, cậu thấy chiêc váy cam hoa màu của Ni cứ như sột soạt dưới chân cậu. Dù nó cố tình cạ vào cậu hay chỉ là vô tình. Thì nó vẫn đem cảm giác nhờn nhờn kì quặc.
“ Những nấc thang cứ ngày tăng lên “
Ni dường như rất thích vài âm thanh trong bản hợp âm vòng lặp 2 của si thứ. Thứ âm nhạc chói vang tai là thứ cô thích bỏ vào bài nhạc mình. Tiếng gầm gừ như quỷ đói trong phim khuyển dạ xoa. Hay chút âm thanh mộng mị trong đêm tĩnh mịch.
Phong cách âm nhạc của Ni luôn kỳ dị, thậm chí là quái gở. Nhưng không ai có thể phủ nhận: cá tính âm nhạc ấy vượt trội hơn bất kỳ ai từng ngồi trước cây đàn dương cầm. Đôi bàn tay nhỏ, mảnh dẻ của cô có thể lướt qua từng nốt đàn với độ chính xác đến lạnh người, thanh thoát và yên tĩnh như chính cách cô giao tiếp với thế giới.
Ni cũng có khả năng sáng tác ngay cả khi cô không chơi đàn, khi cô mường tượng vài giai điệu trong đầu, cô có thể đắm chìm vào không gian yên bặt mà không ai làm được, nơi chỉ còn lại nhịp điệu nội tâm của cô – thuần khiết, méo mó, đầy mâu thuẫn.
Mọi người đều gọi cô là thiên tài
Và cô mỉm cười vì điều đó
Cho dù không ai thấy rằng cô đã đánh đàn từ lúc 4 tuổi. Cô buộc gắn mình vào cây đàn ở nhà, không ai thấy cô chơi đã hơn 14 mùa hè, không nhìn thấy tán lá trước cổng, trói buộc mình vào cây đang trong khuôn viên nhà chỉ 300m vuông. Không được phép ngừng lại, kể cả khi có đôi khi bàn tay cô rã rời.
Và khi cô cố ướm mình bắt mình chơi đàn quá nhiều, cô thành ra lại trói mình vào dương cầm. Khi mẹ cô bảo cô ngừng chơi, cô chẳng thể ngừng.
Có những ngày Ni chơi đàn như điên dại, cô cứ lần mò từng âm thanh của đàn, kết hợp những ngón này ngón kia. Cô cười như điên khi chuyển hàng loạt ngón tay mình nhảy múa trên phím đàn
Khi cô kế hợp với Khang, có lẽ âm thanh càng đặc biệt hơn. Sự im lặng của tiếng violen kéo nhẹ, kết hợp với tiếng đàn của Ni, trở thành một bộ đôi không thể thiếu
Ni với Khang có lẽ đặc biệt nhiều như thế. Nhìn từ ngoài, cả hai hệt như bản sao của nhau. Họ có thể nói chuyện mà chẳng cần cất tiếng, dường như ngồi cạnh nhau không cần nói chuyện.Bọn họ nói những ngôn từ mà không cần ai hiểu.
Có đôi lúc, Ni từng là của Khang. Khang và Ni là một, dù chẳng ai xác định, cũng chẳng một ai nói gì. Nhưng trong suốt 3 năm cấp 3, nơi nào có Khang, nơi đó có Ni. Cả hai đã thành 1 đôi quen nhau, có lẽ vì họ đã gần nhiều hơn bất kỳ ai
Nhưng sự hoàn hảo ấy, thật ra lại vô cùng khiếm khuyết.
Vì có những điều Ni đã giấu trong ngăn kéo đàn của mình.
Có lẽ... Khang biết.
Vì vào một mùa hè năm ấy, tình cảm của Ni đã trật nhịp
Dường như, cô đã không dành mảnh tình cảm cho mãi một người
có ai đó thổ lộ tình cảm của mình… trên những phím đàn.
Bản tình ca mang tên “Last Summer.”
Chưởng 6: Bản nhạc mùa hè
Thỉnh thoảng thì mùa hạ không có màu, nhưng Ni sẽ không thích một mùa hè vô vị như thế.
Mùa hè với Ni như một bản tình ca đượm buồn mà cô có thể ngồi vẽ chúng cả ngày. Thế là Ni cứ vậy chui rúc trong phòng, ngồi vô định mắt nhìn xa xăm vào tường nhà như thể không có ngày mai. Khi ai đó gọi tên cô, cô sẽ ngồi vào cây dương cầm, gõ gõ nhịp nhịp như thể đang tập nhạc hăng say
Hôm qua, Ni nhìn thấy Phát đi cùng một ai đó sau giờ tan học. Trông Cậu ấy trông có vẽ rất tươi tắn, mặt cười tươi hơn cả lần gặp cô đầu tiên. Kể cả lúc cậu ta nắm tay cô xem pháo hoa, đôi môi cậu ấy cũng chẳng cười giống thế. Thế là mùa hè cô vụt tắt, lạ kỳ như thế mùa hè chưa tồn tại vậy đấy
Tay Ni vẫy vậy trên phím dương cầm, cô nhấn vô định trên phím đàn, thỉnh thoảng lại đè mạnh khiến chúng vang lên những âm thanh khó chịu. Rồi thỉnh thoảng lại chơi hết bản nhạc này sang bản khác . Thoạt nhìn, chẳng ai nghĩ Ni có gì bất thường cả, Chỉ đến khi Khang đến, cậu im bặt, chẳng nói chẳng rằng, kéo Ni ra khỏi cây đàn đó. Với cậu nếu không đưa Ni sớm khỏi căn gác đó, Ni sẽ chết mất
Ni chưa thể chết
Cô vẫn đang nằm ườm dài trên bãi tha ma trước nhà Khang
Và quỷ tha ma bắt! Khang cứ nhìn Ni đăm đăm chẳng nói một câu gì. Cả hai nhìn vào khoảng không vô định, Ni biết Khang đang bận sắp xếp những từ ngữ ngờ nghệ trong đầu cậu. Không cần phải nói nhiều, Ni vẫn có thể trả lời từng câu một của Khang
" Tớ ổn"
Dù vậy, ánh mắt Ni chẳng đủ thật để chứng minh được điều gì. Nhưng cô biết mình phải trấn an Khang vì có lẽ Khang đã nhìn thấy được nhiều việc mấy bữa nay. Khi cô xếp hàng tá hạt giấy, viết những bản nhạc cậu chưa nhìn thấy bao giờ. Cậu biết những kế hoạch không hồi kết của Ni, nhưng lần này kì lạ đến mức cậu thấy mình phải can ngăn
" Liệu tớ sẽ làm được gì"
Ni im bặt, cô không nói gì, cô chẳng phải muốn nói mình bất ổn. Chúng rõ ràng không thể giải thích nỗi, mà những thứ đâm trồi trong cô không tài nào nói ra nổi.
Như một cái cây đang rơi khỏi vực thẳm, chúng leo lên những mái tôn, vươn lên những con đường xa xôi thăm thẳm. Rồi cành lá rơi xuống, người ta cứ tự hỏi chiếc lá đó vì sao không rơi nhưng lại không hiểu vì sao nó lại là chiếc lá cuối cùng.
" Chẳng phải khi mùa thu qua, lá phải thay màu chăng"
Cô quay sang, Khang chết lặng, cô thấy ánh mắt Khang nhìn cô như một bản nhạc cô từng chơi. Ni nghĩ mãi mà chẳng thể gọi tên bài hát đó tên gì. Ánh mắt tựa mùa đông, chúng hợp với hình ảnh một con cá thu đã chết
" Con cá thu chết"
Nếu gọi những bản nhạc Ni từng chơi, có một bài hát kỳ quặc mà cô đã sáng tác vào năm ngoái khi chơi giữa lễ hội
" Chúng tôi gọi thế gian bằng bảy màu của giấc mơ
Còn với Khang và Phát
Đó là bản nhạc cuối cùng
" Con cá thu chết “ của Ni đoạt giải bản nhạc hay nhất của khu phố. Tấm bằng khen dựng đứng ngay trước của phòng Ni. Rõ ràng có những ngôn từ bài hát không nên để vào, và cũng chẳng nên dựng ngay trước một nơi vốn dĩ đã âm u như nhà của Ni.
Cũng như có nhưng thứ chẳng nên xảy ra
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
"Nếu có một ông lão tối ngày nhìn sầm cậu, cậu sẽ làm gì"
Ni cứ nói mãi về bài hát của cậu ấy khi bọn tôi đứng cạnh cậu, tôi cứ mường tượng đến cảnh tượng Khang đi câu cá từ hôm đó. Vẫn cảm tưởng mãi về hàng dòng bài hát của cậu, những câu từ kì quặc trong bài hát
Như con cá thu chết đang tuyệt vọng
Ngước mắt lên hố đen thấy vùng trời vô tận.
Ông lão đen sầm cứ ngó con cá mãi trong bóng đen,
Không nói, không chớp, không rời ánh nhìn.
Con cá thu chưa chết, đang thở bằng ký ức,
Bằng những hồi quẫy cuối cùng nơi biển đã rút lui.
Nó không biết là đáy hay là đỉnh,
Chỉ biết ánh sáng giờ đây là một lời nói dối.
Ông lão vẫn nhìn — như đang chờ một điều gì,
Hay chính ông cũng đã chết lâu rồi,
Chỉ còn ánh mắt tồn tại như lời nguyền,
In sâu vào mắt cá, như dấu ấn cuối cùng của nhân gian.
....
“ dù thừa nhận rằng bài hát cậu giai điệu hay, nhưng tớ vẫn không hiểu tại sao con cá lại chết và rồi cậu lại bảo nó chưa chết là thế nào "
Thì bài hát bảo rằng nó chưa chết mà, nó vẫn đang dạo chơi đấy thôi.
Tôi nhìn vào xa xăm, giờ thì tôi nhận ra cậu ta giống hệt ông lão trong bài hát Ni viết thật, và nếu vậy thì giả thuyết con phố ngân Hà đã chết của Ni trông nực cười lại giống như vậy.
Dẫu vậy, bản nhạc của Ni vẫn buồn quá, dẫu thật tôi không hiểu về bài hát của Ni. Nhưng có vẽ kết cục là một ai đó sẽ c.h.e.t
“ Cậu dễ dàng nói về cá chết thế , như thể tuyên bố mùa hè này tôi sẽ chết vậy”
Và tôi đã tò mò mãi về con cá thu của Ni, về một con cá nằm vẫy vùng ở biển cá. Tôi chẳng rõ con cá của cô ấy có chết hay không, nhưng tôi rõ những con cá bảy màu nhà cô ấy đã mất từ một tháng qua. Khi tôi hỏi cô ấy cảm giác như thế nào khi vớt những chú cá từ hồ đó lên. Ni chỉ nói rằng “ Tớ nhìn thấy mắt cá”

Một đôi mắt nhìn chăm chăm Ni và cô không thích điều đó
Tôi chưa từng thấy mắt con cá nào chết, Ni bảo con cá chết đã như thể nhìn cô đầy uất hận. Như thể việc cô quên mở điện lại cho hồ và khiến chúng chết. Và cô ám ảnh đến mức đã viết cả bài hát. Cho dù là cô ấy tiếc thương những con cá, thì tôi vẫn hy vọng cô ấy không viết về một con cá chết
Nhưng phải rất lâu sau đó, ngẫm nghĩ lại sau mùa hè đó. Tôi đã biết vì sao cậu ấy đã nghĩ như vậy. Và tôi mãi mới hiểu điều cậu ta ẩn dụ là điều gì. Dù cho cả 3 đứa chúng tôi đã không đủ hiểu cậu ta như cậu ấy muốn, dẫu vậy tôi vẫn thầm tin chí ít bài nhạc của cậu ấy đã đủ, và cuối cùng thì tôi cũng hiểu Ni. Hiểu được Khang và cả chính tôi
“ Tớ đã bảo là nó chưa chết mà “
Nhìn tờ lịch trên bàn, tôi nhận ra bây giờ đã tháng 7, chúng tôi có hẹn với nhau một chuyến đi xa đến biển trước khi cả ba tốt nghiệp. Chúng tôi dường như đếm với nhau từng ngày, Ni háo hức đến mức cậu áy bảo đã soạn sẵn cả ba lo rồi. Chỉ đợi tôi bảo đi thì đến ngay thôi. Dạo gần đây tôi thấy Khang có vẻ vui vẻ hơn hẳn. Dù cách đây mấy ngày trông cậu ta rất căng thẳng vì chuyện gì đó. Nếu là vì những gì tôi nói với cậu ta những ngày trước, tôi không nghĩ cậu ta không để tâm. Nhưng có thể là về Ni, tôi không chắc. Tôi không biết cậu ta nghĩ gì nếu tôi có để tâm đến Ni nhiều hơn cậu ta nghĩ.
Và tôi ước mình có thể là ông lão trong bài hát của Ni
Ông lão chán đời kia ít ra còn có con cá….
Còn tôi, chẳng biết mình nên làm gì trong cuộc đời này
Cả Ni và Khang đã có thể được tuyển thẳng vào học viện với tài năng của mình. Còn tôi, chẳng biết phải đi về đâu sau tốt nghiệp. Dường như Phố Ngân Hà không dành cho tôi. Một ngành học mới thú vị ở thành phố khác. Có lẽ là thứ duy nhất tôi có thể làm, đồng nghĩa với việc tôi phải xóa bỏ hoàn toàn kí ức về Phố Ngân Hà


Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất