Chương 10: Bản nhạc cuối cùng
Tôi ngồi trầm ngâm trước giường của Khang, cậu ta thản nhiên quá đỗi! Và tôi không muốn cậu ta dưng dửng thêm như những ngày quá.
10 năm chưa đủ để tôi quên Ni như cách cậu chạy trốn đâu!
Khang trông kì quặc trong bộ áo sơ mi. Theo tôi lần mò những ngày qua thì cậu ta vào bệnh viện để chữa căn bệnh tâm lí cũng được 5 năm. Tôi lần xem hồ sơ bệnh án, cậu ta toàn uống những thứ thuốc hạng nặng. Cậu bạn thường xuyên bỏ thuốc đến nỗi các bác sĩ phải đi theo để nhắc cậu ta. Chuyển viện liên tục trong 1 năm gần đây và có vẻ như người lui tới thăm cậu ta rất ít thậm chí chưa ai gặp ba mẹ cậu ta.
Cũng đúng thôi nếu là tôi lúc đó, ắt hẳn phải còn quẩn trí hơn

...

Hôm đó, lần đầu tiên tôi hẹn gặp Thy ra nói chuyện. Cậu tớ cứ nghĩ tôi muốn cùng cậu ta đi chơi nên trong có vẻ hào hứng lắm. Í ới cả ngày. Đôi lúc trông đôi mắt cậu ta sáng bưng, vui vẻ đến mức tôi coi như là buổi đi chơi đặc biệt của cả hai vậy.
Thật ra Thy có rất nhiều điểm rất đáng yêu, nếu cậu ta có tỏ tình với tôi, chắc tôi không chịu được nỗi. Thú thật tim tôi nó đã nhảy khỏi cửa khi thấy Thy cười, trong thâm tâm tôi muốn lại gần Thy và hiểu cô nhiều hơn. Dù vậy tôi vẫn có cảm giác cậu ấy có thể cướp lấy một vài bí mật trong trái tim tôi.
Khi chúng tôi cạ cứng những phần cơ thể nhàu, Thy có thể sẽ lấy mất đi một vài điều gì trong tôi. Và dù tôi không rõ , phần nào đó trong tôi đang hình dung như thế nào nhưng tôi có thể nghĩ nó là một mảng đen kì quặc nào đấy, đang quấn lại, từng mảng. Dẫu vậy thì cơ thể tôi không từ chối cô. Nếu phải gần hơn, có lẽ tôi sẽ đưa làn môi nọ mà ngấu nghiến, rồi đưa cậu ta vào bên trong. Có quá nhiều thứ tôi muốn cùng cậu ta làm, kể cả những việc cậu ta thích và không thích
12 giờ đêm, Thy và tôi có mặt trong căn phòng có sơn tường màu cam. Dù tôi đã nói rõ với cô rằng tôi chẳng thích màu Cam, và làm ơn hết nên là một căn phòng trắng tinh nguyên, không có nhạc nền hay bất cứ thứ đèn chùm nào . Thế nhưng cô ta vẫn đưa tôi vào một căn phòng màu cam này. Tôi bụm mồm lại để tránh mình phải bụt ra mấy lời không hay ho trong họng
“ ĐM, nhìn nơi quái quỷ vậy thì s còn hứng làm tình nữa “
Dù sao tôi chẳng định làm tình với ai tối nay
.Hôm nay trùng hợp đến một ngày đặc biệt với tôi, hôm nay là sinh nhật Ni.
Dù hơi kỳ quặc nhưng tôi và NIKO đã quắc nghéo nhau rằng, ngày hôm đó chúg tôi chỉ nên uống một chút rượu, nằm trên giường và xoa cho nhau. Ướt át sẽ làm hai đứa thấm đẩm cơn thèm muốn điên loạn. Nhưng chúng tôi sẽ dừng lại. Tôi nghĩ trong tôi vẫn còn vô vàng khoảng trống cần ai đó bỏ vào. Tôi nghĩ mình cũng từng đùa với NIKOL rằng phù thủy sẽ đưa cả hai nhau đi nếu lỡ đâu ăn phải trái cấm
Và tôi đã chẳng giữ lấy lời
Tôi nghe thấy tiếng đàn hòa tấu nhẹ đâu đó vang lên quen thuộc của Yirruma bài kiss in the Rain
Ánh mắt Thy chần chờ nhìn tôi lướt nhẹ vào làn da mỏng nhẹ như sương mai cô. Tôi choàng ôm eo cô, tháo nhẹ chiếc áo trong cô và chạm vào những miền bí ẩn mà Thy để lộ. Một đêm dài sẽ trôi qua nhanh nếu tôi để lỡ cơ hội mà cậu ta dành cho tôi. Một cơ hội để tôi hiểu rõ người ban của mình mà không phải lúc nào cũng có
Dẫu vậy, như một chiếc đồng hồ tích tách bị chết, trong ánh đèn pha kia, tôi thấy lấp ló hình ảnh một cô gái váy cam
Cậu ta để lộ nụ cười ngay khóe miệng, nụ cười vừa mang vẻ chết chóc lại mang vẻ ngọt ngào. Trong chiếc váy lại để lộ chiếc quần trắng tinh ướt đẫm. Nó hệt như lúc tôi thấy Ni quay lưng đi.
Tôi say mê nhìn ánh mắt đó, ánh mắt như ngấu nghiến lấy tôi. Một bản hòa tấu như lại hiện về
Cảm tưởng tôi lại đang làm tình với NIKO không phải phải Thy Nhưng một mặt tôi lại nghĩ đếnmái tóc đen ngang vai, giọng nói thều thào của Ni
Khi tôi vào trong, eo cô ta rụt lại, bờ eo mỏng manh như cọng bún đó không thể là Thy. Và khi càng vào sâu, tôi rõ lại nghe thấy giọng Ni thì thào
‘ Cậu có thể vào trong lâu hơn không?”
Những ngón tay tôi chạm nhẹ vào khẽ ngón tay sần sùi cậu ấy. Và tôi mồm một rõ chiếc váy đó vẫn ngay cạnh đầu giường tôi. Tôi đưa hết sức chính mình vào người NI. Mặc kê tiếng cô ấy hét, vùng vẫy bảo tôi dừng lại đôi chút. Nhưng tôi vẫn tận hưởng toàn bộ niềm khoái lạc chính mình. Cho đến khi đồng hồ ngừng lại, tích tắch
Về lại đâu đó, tôi chìm vào giấc ngủ
Vậy là ai đó vừa nuốt chửng lấy linh hồn tôi thêm 1 ngày nữa/ Sau bước làm tình, tôi thấy đèn vụt tắt
Thật khó nói
Nhưng mà hình như .... con quỷ trong tôi đã lộ rồi
Thật không muốn nói
Nhưng có lẽ sau đêm nay, tôi sẽ phải chào tạm biệt Thy, hệt như cách tôi chào tạm biệt NIKO
Chương 11:Bản nhạc cuối cùng
Suốt cả năm cấp 3 tôi đã luôn rất cô đơn, những hình bóng lập lờ trước mặt tôi như luôn nói rằng tôi có thể đi theo họ, tại nơi mà âm nhạc nhấn chìm, có lẽ tôi sẽ thấy mình chẳng còn buồn bã nữa
Tôi chưa từng rõ trầm cảm là như thế nào. Bạn bè tôi luôn nghĩ tôi vui tươi, khi tôi luôn vui vẻ, reo hò khi có bất cứ thứ gì dễ thương ngay trước mặt. Họ chưa từng bao giờ nghĩ rằng tôi đang điều trị trầm cảm tại nhà. Tôi chỉ rõ có những khi tôi đánh đàn đến cảm giác như gãy cả tay tôi chẳng dừng lai. Rồi dì tôi đưa tôi gặp người bạn bác sĩ REKO của cô. Cô ta với lấy tay tôi, hỏi rằng tôi ngoài thích đánh đàn ra tôi còn thích gì. Tôi ngần ngại cười phá lên
Rồi lại chẳng thiết nói gì, tôi ngủng ngẳng cái đầu bảo”
“ Tôi thích người khác chú ý đến mình, Tôi cũng ước mình chết đi"
Bà tao bảo tôi thật thích đùa và đáng yêu.Còn bàn tay tôi cứ cà miết vào nhau
“ Thế bà hỏi tôi làm gì trong khi chính bà còn chưa trả lời được chính mình muốn gì?”
Cuộc đời cứ là những chuỗi người khác hỏi” “ Ruốt cuộc bạn sống để muốn làm gi”"
Còn tôi, chỉ rõ mình muốn nằm ườm trên thảo nguyên. Thật ra thì bài hát Con cá thu chưa chết của tôi chưa xuất sắc, tôi muốn nó vươn ra khỏi vườn địa đàng, và chúng nên được hát vào lúc tôi chết, như vậy bất kỳ ai cũng sẽ nghĩ về bài hát này và về tôi mỗi lúc mỗi nơi.
Thế nên nếu ai cứ hỏi tôi mục đích sống trên đời này thì quá ngớ ngẩn rồi
Tôi chỉ ước mình là cành lá mùa thu,ưởi rụng và mua đông rồi lại nở lại vào mua xuân. Cứ như\\ vậy tôi đã mỉm cười lấy bao lần
Có một lần trog lúc tôi sáng tác bài con cá thu đã chết, tôi đã nói
“ Có lẽ khi bài này nổi tiếng, tôi sẽ bán linh hồn cho quỷ dữ”
Cả Phát và Khang lặng yên, bọn họ nhìn tôi như thể tôi đùa
Duy có Khang biết chắc tôi không đùa
Cậu ta hiểu rõ tôi hơn chính tôi!
Phát phá lên cười:
“Cậu có phải thiên thần đâu mà sợ rơi xuống làm ác quỷ.”
Dù sao thì, tôi cũng chưa từng có ý định làm thiên thần.
Nhưng tôi muốn một kế hoạch lớn — lớn hơn cả bài hát.
Và sẽ càng đặc biệt hơn nếu tác phẩm ấy, rốt cuộc, trở thành sự thật.
Nơi một con cá vốn đang yên giấc… bỗng tỉnh thức.

----

Có lẽ tôi không nên vờ là một người tử tế thêm nữa.
Có quá nhiều thứ đã vượt quá sức chịu đựng rồi, nhỉ?
Ni đã nói gì cơ?
“Cậu ta muốn chết.”
Cậu ta không muốn làm tình.
Cậu ta chỉ muốn chết.
Thật ngớ ngẩn.
Tôi bật cười trước những lá thư ngớ ngẩn ấy. Kế hoạch bỏ trốn nghẹt thở của mấy trò con nít — tôi điên lên được. Cậu ta có thể thôi làm một đứa trẻ kỳ quặc được không? Đây đâu còn là mấy chuyện gả mèo ngoài đồng, vậy mà giờ này còn tin vào thần linh nữa chứ.
Tôi không thích Ni theo cách cậu ta nghĩ. Và thật lòng mà nói, tôi đã chán ngán cậu ta từ rất lâu rồi.
Cái kiểu làm bộ làm tịch sau khuôn mặt giả nai đó — nếu cậu ta thực sự hiểu được lời tôi nói, có lẽ tôi phải cảm ơn cậu ta gấp trăm lần. Tôi gấp lá thư lại, ném vào một góc, rồi nằm xuống ngủ một giấc.
Giờ này, chắc hẳn cậu ta đang ngốc nghếch đi tìm tôi ở đâu đó, tin rằng tôi sẽ quay lại. Khi cậu ta tự chôn vùi mình dưới gốc cây, trước cơn bão lũ, tôi tin cậu ta sẽ khóc lóc rồi lại quay về nhà.
Tôi mặc kệ.
Phải nói thế nào nhỉ — trong cuộn cát sét đó, cậu ta phải biết rồi.
Bọn tôi đã chẳng còn có thể là bạn nữa.
________________________________________
Trong căn nhà ẩm thấp, bố tôi— người luôn về nhà trễ lúc mười một giờ đêm — bước vào như mọi khi. Ông ta luôn mặc vest đen, đi rất khẽ. Ông ta thích nhạc Jazz, và thường ngủ say như chết vào buổi trưa.
Nhưng hôm đó, ông ta không nghe Jazz nữa.
Dưới ánh đèn mờ, tôi thấy khuôn mặt thú tính của ông ta. Ni kinh hoàng nhận ra — trước mặt tôi không còn là bố tôi nữa. Ông ta giống một con ác quỷ đang ăn ngấu nghiến linh hồn của Ni.
Ni trơ mắt nhìn ông ta giật từng mảnh váy. Tiếng hét xé toạc toàn bộ căn phòng. Ông ta bình thản tháo thắt lưng, rồi lại như thể chẳng có gì xảy ra.
Dường như chỉ có Ni bị cuốn văng ra khỏi vòng xoáy mà ông ta tạo nên.
Tôi vùa bước vào nhà và thấy đôi mắt đỏ ngầu của Ni, rồi cậu ta chạy biến khỏi nhà. Bố tôi xõa vai, cười nhếch mép, nói một câu duy nhất:
“Đừng nói gì.”
Và đúng là chẳng có gì được nói ra.
Bởi vì ông ta đã im lặng thật.
Ngày 17/11/1990, ông ta bị một con dao đâm thẳng vào tim. Miệng đổ sấp xuống nền nhà, giữa tiếng nhạc Jazz vẫn còn văng vẳng. Khuôn mặt ông ta khi chết trông như đang ngủ — và thỏa mãn.
Tôi biết rất rõ chuyện đó đã xảy ra như thế nào.
Tôi chỉ không muốn nói.
Dù sao thì…
tay tôi cũng không nắm cán dao.
Dù tôi đứng rất gần.