Phát luôn là người đứng ngoài. Ngoài âm nhạc, ngoài tài năng, ngoài những lựa chọn chỉ dành cho những kẻ “được chọn”. Ở Phố Ngân Hà, cậu không phải thiên tài, cũng không phải người đặc biệt. Phát chỉ đứng đó, đủ gần để nhìn thấy Ni và Khang lớn lên, nhìn thấy tài năng của họ dần được gọi tên, được lựa chọn, và đủ xa để hiểu rằng mình sẽ không bao giờ thuộc về thế giới ấy NẾU không giống họ.
Ni là một thiên tài âm nhạc. Nhưng tài năng không cứu rỗi cô, nó nuôi dưỡng rồi bóp nghẹt cô từng chút một. Âm nhạc của Ni ngày càng u tối, méo mó, ám ảnh bởi hình ảnh cái chết – con cá thu chết, hoặc chưa chết – lơ lửng giữa tồn tại và biến mất, giống như chính Ni.
Nhiều năm sau, khi Phát và Khang gặp lại nhau, quá khứ không còn chịu nằm yên. Những ký ức từng bị chôn vùi bắt đầu trồi lên, từng mảnh một, chậm rãi và đau đớn. Cũng là lúc sự thật bắt đầu phơi bày!

CHƯƠNG 1- VƯỜN ĐỊA ĐÀNG
Hôm nay lại là 1 ngày Phát được khoác lên mình chiếc áo blouse trắng. Trôngcậu phơi phới đến lạ, cái mũi cứ hếch lên, như thể bản thân vừa trở thành ai đó đặc biệt. Nhưng chỉ vừa bước chân vào sảnh chính của bệnh viện, cảm giác ấy lập tức tan biến. Phát vội nép người sau tấm bảng đèn khuvực chờ bệnh nhân, tránh đi những ánh mắt vô tình lướt qua.
Tôi cũng chẳng hiểu tại sao, nhưng cả tuần nay, tôi cứ liên tục đụng mặt cô ấy Từ phía tay phải, tiếng gọi quen thuộc lại vang lên—rất thân thiết, như thể chúng tôi đã biết nhau từ lâu lắm rồi.
“ Phát ơi”
Trong mơ màng, Phát nghe thấy giọng Thy, Phát lại vờ như không nghe thấy rồi ngó lơ cô, nhìn vào một đám thực tập áo trắng giống mình ở phía trước bảo:
“ Đi theo họ thôi,mình không muốn trễ giờ đâu!”
Thy vừa nghe thấy là chạy theo ngay, mặc cho Phát đang đi nhanh và không muốn chờ đợi cô
Bệnh viện Đức Phát—nơi cả hai đang đứnglà một bệnh viện lâu đời, nổi tiếng với hệ thống y tế hiện đại hàng đầu trung tâm. Những câu chuyện truyền miệng về nơi này nhiều không kể xiết.
Với diện tích hơn hai mươi nghìn mét khối, Đức Phát được xem là một trong những bệnh viện lớn nhất nước. Những ca phẫu thuật phức tạp, nguy hiểm đều được chuyển về đây. Cũng vì thế mà bệnh viện tích hợp đủ thứ tiện ích—khu mua sắm, bể bơi, ký túc xá cho cả bệnh nhân lẫn nhân viên. Có những khu rộng đến mức người ta phải di chuyển bằng xe điện, chứ đi bộ thì chưa chắc đã hết nổi.
Bỏ ngoài tai lời gọi của Thy, như có thứ gì đó âm thầm kéo mình đi, Phát rẽ thẳng vào phía tay trái sảnh chính. Băng qua khu ngoại khoa, tôi bước vào một khu bệnh hoàn toàn xa lạ. Dường như có gì đó thúc đẩy Phát đi vào sâu bên trong tay trái của sảnh. Vòng qua khu bệnh ngoại khoa, đi vào một khu bệnh khá lạ lùng.
Mọi thứ ở đây tĩnh lặng đến bất thường.
Bên ngoài là hàng rào hoa giấy cao ngang hông, trước cửa có một cây cúc tùng lớn đứng sừng sững. Không khí xung quanh yên ắng đến mức khiến tôi rợn người.
Trước lối vào treo một tấm biển gỗ cũ, trên đó khắc dòng chữ:
“Vườn Địa Đàng.”

Một chị y tá tiến lại, nhẹ nhàng vỗ vai Phát
“ Đây là khu bệnh tâm thần cậu vào đi”
Đi trước lối vào, dừng lại, cũng chẳng có gì để tò mò. Phát đành quành lại ra ngoài và đi lên hướng vào đầu khu B. Được giữa chừng lại cảm thấy mệt nên cậu mặc cho Thy mắt mồm chữ A nhìn cậu.
Phát bảo:
"Hôm nay hình như tớ không phải làm gì thì phải, thôi tớ về khu nghỉ đây” rồi cậu lầm bầm đi về phòng của mình
Sống lưng tôi giật mạnh. Một bóng hình quen đến mức khiến mắt tôi cay xè, nước mắt suýt trào ra. Những âm thanh cứ quanh quẩn trong đầu tôi cứ như ảm ảnh lấy tôi. Tiếng gọi thì thầm một ai đấy cứ liên tục thì thào. Người đó cứ bảo tôi đi đi, đừng dừng lại rồi lại bảo tôi nên đi đến đó, đến chiếc hố sâu con thỏ nào đó vì tôi có hứa với người đó sẽ đến dù sớm hay muộn
Phát vẫn đang là thực tập sinh cho đợt nội trú Việc duy nhất cậu có thể làm là lang thang đâu đó xung quanh, nhận phụ những công việc lặt vặt trong bệnh viện. Dần dần, cậu trở nên quen thuộc với nơi này đến mức gần như không ai là không biết gương mặt cậu ta. Có những ngày cậu ta ở tua trực hết cả tuần, lang thang khắp bệnh viện suốt kì thực tập. Dù là ở khoa nào, dường như ai cũng biết tên Phát. Phát chăm chỉ hơn vẻ ngoài cuẩ cậu, nhưng cậu quá im lìm và chẳng có gì nổi bật. Cũng vì vậy lời bàn tán về cậu vẫn không ngừng. Cậu là người duy nhất trong đợt không xuất thân từ một trường top đầu. Không thành tích, không giải thưởng học thuật nổi bật.Vậy mà bằng cách nào đó, cậu vẫn được Đức Phát trực tiếp nhận vào chương trình nội trú ở Đức Phát!
Trong bữa ăn cùng các nhân viên, Phát xem như là chủ đề bàn tán của đa số mọi người. Một lần Phát cùng dùng bữa với phòng công tác của bệnh viện.
Nhân kéo Phát ngồi xuống, giới thiệu tiến sĩ Hoan.
Cậu đã biết bác sĩ Hoan sau 2 tuần thực tập chưa nhỉ. Bác chỉ mới hai mươi chín tuổi, trẻ nhưng cực kỳ giỏi. Từng học thạc sĩ ở Pháp gần mười năm, vừa về nước đã nhận công tác tại Đức Phát. Công việc bận rộn, nhưng anh luôn sẵn sàng hỗ trợ sinh viên. Anh ta bảo mình từng đã làm việc ở cả Phố Ngân Hà, điều trị nhiều người nổi tiếng , những cái tên mà chỉ cần nhắc đến thôi cũng đủ xuất hiện trên trang nhất báo chí.- Nhân vừa nói vừa kéo Phát lại gần Hoan
Có lẽ mọi người vẫn ngạc nhiên nhất vẫn là cái tên Phố Ngân Hà — một nơi tuyệt mật mà không phải ai cũng được phép đặt chân đến.
Không có bản đồ, không có chỉ dẫn, cũng chẳng có dấu hiệu nào cho thấy nó thật sự tồn tại. Người ta chỉ truyền miệng nhau bằng những câu chuyện rời rạc, nửa tin nửa ngờ
Và dường Như Hoan đã nhận ra Phát trong đám đông. Anh thoáng chút ngạc nhiên rồi bước đến gần, vỗ nhẹ vào vai Phát.
“Dù chuyện gì xảy ra, cũng đừng lo nhé. Ở đây luôn có mọi người bên cạnh.”Anh vỗ nhẹ vai Phát
Những ánh mắt xung quanh lập tức đổ dồn về phía họ.Phát cúi xuống, ăn vội vài miếng cho xong bữa, không ngẩng đầu lên thêm lần nào nữa.
Những lời cứ Hoan chẳng hiểu sao cứ lại lặp đi lại
“Dù chuyện gì xảy ra, cũng đừng lo nhé. Ở đây luôn có mọi người bên cạnh.”
..........................................................

Trong tiếng ồn ào, Phát thiếp đi lúc nào không hay
Dạo gần đây Phát kể mình luôn mơ thấy về 1 cô gái lạ. Trong giấc mơ, mỗi khi cô gái ấy xuất hiện, tiếng đàn lại vang lên. Khi bị hỏi tiếng đàn đó nghe như thế nào, Phát luôn buột miệng nhắc đến một con cá nhỏ. Thỉnh thoảng, trong dòng âm thanh ấy, lại cố chen vào vài giai điệu quen thuộc của Yiruma, River Flows in You. Có lúc những nốt nhạc khiến cậu chết lặng giữa chừng, có lúc lại khoan sâu vào đầu, đau nhức đến không chịu nổi.
Trong cơn mơ, tiếng đàn vang lên, dồn dập, méo mó như tín hiệu đứt quãng. Một dáng người quen thuộc tiến lại gần, bàn tay lạnh lẽo đặt lên trán tôi. Những phím đàn bị đập mạnh, như thể đang oán trách ai đó.
Phát choàng tỉnh.
Trước mặt là Thy. Bốn giờ chiều. Thy lay cậu dậy, mặt có vẻ hối hả như thể cậu vừa đã thiêp rất lâu chứ chẳng phải một bữa trưa
“Sao cậu lại ngủ với nguyên áo blouse vậy?”
Phát vừa ăn vừa ngái ngủ. Thy kéo nhẹ tà áo, cười:
“Cậu có muốn qua tòa nhà hồi sáng không? Ở đó hay lắm.”
Phát cau mày.
“Chỗ có cây cúc tùng ấy hả?”
Thy gật đầu.
“Cậu điên à? Toàn bệnh nhân tâm thần, vô đó làm gì.”
Chẳng hiểu vì 1 thế lực nào đó, Phát vẫn lê đôi chân mình theo Thy
Thy dẫn Phát vào phòng cuối cùng hành lang. Khu này rộng rãi, thoáng đãng, mỗi phòng tách biệt như những căn nhà ngoại ô, có ban công, có nắng tràn vào mỗi sáng.Vừa đến phòng cuối cùng, Thy gạt tay cậu ra, bảo cậu từ từ cởi giày và bước vào. Cậu căng thẳng làm theo, chỉnh lại chiếc áo của mình ra vẻ thật trịnh trọng.
Khi cậu quay sang, 1 bóng hình không gì đỗi quen thuộc hơn. Cái dáng gầy gầy mảnh khảnh, đôi mắt nâu trầm cùng giọng nói khàn khàn quen thuộc. Phía dưới là đôi giày Nike cổ điển, đi cùng là chiếc quần Tây bạc màu kèm dây chun màu bạc. Mái tóc cậu ta che phủ hết cả đôi mắt, khóe môi cười mỉm ngạo nghễ.
Ngay khi Phát còn sững người, chẳng biết phải nói gì, thì cậu bạn đã tự bước tới. Cậu ấy mỉm cười rất tươi, giọng thản nhiên như thể bọn họ mới gặp nhau hôm qua
“Chào cậu.”
Ánh mắt cậu ấy dừng lại nơi Phát lâu hơn mức cần thiết.Trong thoáng chốc, giữa dòng người ồn ào của căn tin bệnh viện, ánh mắt ấy tạo thành một khoảng lặng chật hẹp chỉ dành cho hai người. Ngay lúc này đây chỉ cần 1 tiếng động cũng sẽ làm cho bầu không khí nơi đây vỡ vụn
Rồi không gian im lìm đó cũng đến hồi kết thúc, Phát ngập ngừng hỏi:
“Không phải… cậu đi Mỹ rồi sao?”
Năm năm không gặp, người bạn từng rất thân ấy đã thay đổi quá nhiều. Phát gần như không tin vào mắt mình. Quen mà lạ, lạ đến mức xa. Càng nhìn, Phát càng hoài nghi, càng rối loạn.
Đấy chẳng phải là Khang ư !!!!
Thật sự không biết nên nói gì, cũng không biết phải bắt đầu từ đâu. Cảm giác gặp lại một người quen cũ trong hoàn cảnh thế này thật kỳ lạ. Hay là vì không gian của “Vườn Địa Đàng” khiến mọi thứ trở nên méo mó?

Có phải quá khứ ấy giống như một bóng ma, chưa bao giờ thật sự rời đi. Nó chỉ chờ thời khắc thích hợp để quay lại, ám lấy những kẻ chưa từng rời khỏi nó một cách trọn vẹn.
Chương 2: Phố Ngân Hà
Từ lúc gặp lại Khang, tôi bắt đầu mơ thấy đủ chuyện kỳ lạ. Có khi là hình ảnh của một cô gái chưa từng gặp bao giờ. Có khi là những cuộn băng cát sét tối màu. Bầu trời mang màu cánh gián nặng nề. Và cả những bài hát tôi chưa bao giờ nghe. Mỗi lần tỉnh dậy, áo tôi đều ướt đẫm mồ hôi, cò nước mắt thì cứ chực trào ra.Tôi rơi vào những ảo giác lạ thường. Sáng nghe ai đó gọi tên. Tối thì tiếng nhạc của Khang cứ văng vẳng mãi trong đầu. Có đêm tôi giật mình tỉnh dậy, Khang đang ngồi bên cạnh, ánh mắt lạ lùng.
“Cậu mơ thấy gì à?” – cậu ấy hỏi.
Càng về đêm tôi lại thấy như có ai đó theo dõi mình. Một cô gái mặc váy hoa cam tối màu, ánh mắt nhìn thẳng tôi không rời. Tôi hoảng sợ, níu lấy tay Thy:
“Cậu có thấy ai ngoài cửa sổ không?”
2 giờ sáng. Tôi không vào phòng, cứ co ro ngoài sofa bệnh viện. Trong bóng tối, cái bóng ấy hiện dần rõ nét. Cô gái ấy – cao khoảng 1m5, tóc xõa dài, chiếc váy cam. Chiếc váy quá đỗi quen thuộc, đến mức tôi biết từng đường chỉ.
Cô bước thẳng vào phòng Khang.
Tôi lập tức chạy theo. Khang vẫn còn thức, đang nghe băng cát sét. Tôi nhìn quanh, chẳng thấy cô gái đâu. Như thể cô tan biến vào không khí.
Khang nhìn tôi không nói gì. Tôi cũng im lặng, đóng cửa, quay lại sofa. Đồng hồ đã gần 2 giờ sáng. Tôi ngồi đó, lặng thinh trong sảnh bệnh viện, nghe nhạc của Yorushika. Có một bài tôi rất thích – Ghost in a Flower.

Khi linh hồn hiện lên trong đôi mắt, khi chúng tồn tại mà chẳng ai trông thấy. Vùng đất ấy – chỉ dành cho ai thực sự muốn tìm lại những gì đã mất.
Trong ánh sáng lờ mờ, tôi nhìn thấy cô ấy. Cô ấy cười. Dáng vẻ ngây ngô thân quen vô cùng.
Cô ấy đang chào tôi, phải không?
Tôi dụi mắt. Không có ai.
Tôi chạy vào phòng Khang, không thấy gì. Miệng tôi vô thức thốt lên:
“Ni đâu?
Khang nhìn tôi chằm chằm.
Cậu vừa quay sang định hỏi thêm thì thấy Khang bước về phía cây guitar đặt gần cửa sổ. Cậu ta khẽ gõ nhịp lên thân đàn, rất nhẹ.
Chỉ trong khoảnh khắc, những thanh âm quen thuộc vang lên. Cây guitar gỗ sồi cũ kỹ tựa vào gốc cây. Những hình ảnh vụn vỡ chớp nhoáng hiện lên trong đầu Phát như tia lửa bắn vào mắt.
Dù đang đứng trong phòng bệnh nhân, Khang lại bình thản đến lạ. Cậu không hề giống một người cần điều trị. Ánh mắt sáng, nụ cười hờ hững luôn hiện trên môi mỗi khi nhìn sang Phát — như thể chính cậu mới là người đang kiểm soát mọi thứ ở đây.
Những mảnh ký ức rời rạc bất chợt trồi lên, kéo tôi lùi về quá khứ trong một dòng chảy hỗn loạn. Chúng va vào nhau, phát ra những tín hiệu méo mó, xâm nhập sâu vào tâm trí, dò xét, kỳ dị..
Không biết từ lúc nào, cảm giác như thể tôi đang đi ngược thời gian, từng bước một, quay lại nơi mình đã cố rời bỏ. Đó là ngôi nhà nơi tôi đã từ bỏ Khang từ năm năm trước, khi Khang biến mất không một lời giải thích. Những gì xảy ra sau đó, cậu chưa từng hiểu—và cũng không muốn hiểu. Vài năm sống ẩn dật, một cuộc đời vô định nhưng đủ yên ổn, miễn là quá khứ không bị gọi tên.
Có lẽ tôi từng ngỡ mình đã quên cái tên ấy, ngỡ rằng sẽ không bao giờ còn phải nghe lại nó thêm lần nào nữa
Cho đến khi bàng hoàng nhận ra mãi mãi tôi sẽ chẳng thể nào quên được. Đã là con người dù có thiên biến vạn năng, thay tên đổi họ, ta chẳng thể nào gạt bỏ chính gốc gác, quá khứ chính mình. Nhất là khi tôi chẳng phải sinh ở một nơi bình thường. Là một vùng biển tưởng chừng bình yên nhưng lại chất chứa quá nhiều quá khứ tối tăm
“Phố Ngân Hà?”.

Phố Ngân Hà là một con phố rất xa bệnh viện Đức Phát, ắt hẳn phải đi khoảng hơn 200 cây số, tầm 3 tiếng đồng hồ để đến. Thành phố thấp thoáng sau biển là một cộng đồng dân cư sống ẩn dật hàng trăm năm qua. Con phố có tiếng vì có nhiều nhà cầm quyền nổi tiếng, bí ẩn mà chẳng ai muốn bước vào.
“Nhưng nghe đồn thành phố đó đẹp lắm, toàn những thanh nam nữ tú ở đó. Nghe đồn họ ai cũng có tài năng. Tớ nghe bảo thành phố đó con người đã đánh đổi linh hồn cho thần biển để lấy tài năng cho toàn cư dân. Đó là lý do thành phố đó giàu trường tồn, và tớ cá, hàng tá chuyện tâm linh không đùa diễn ra ở đó hằng ngày"
Người ta nói, một khi đã bước chân vào Phố Ngân Hà, bạn sẽ không còn là người cũ nữa. Hoặc bạn được chọn. Hoặc bạn biến mất.
Một người trong nhóm nói thêm vào.
Một người giật thót lên, rít khẽ:
“ Mà cậu biết gì không, khi họ giàu đều biệt tăm giấu tên, không một ai có thể điều tra ra họ là ai, khuôn mặt ra sao. Khéo BST mà cậu ngày đêm yêu thích hóa ra có gốc gác ở đây luôn đấy. Mà kì thực đến giờ vẫn chưa ai biết được người đó sống ở đâu, dẫu con phố quanh quẩn đi chưa hết 1h xe buýt"
Trong sự im lặng như tờ, một giọng nói nãy giờ chẳng bàn luận gì bỗng thốt lên:
" Không biết cư dân phố Ngân Hà sẽ ra sao nhỉ?"- 1 người suýt soa
Vừa dứt câu, chú tài xế khẽ nhướng mày, liếc nhìn qua gương chiếu hậu rồi ra hiệu cho bà chị trên xe thôi bàn tán.
Dù sao thì đó cũng là một nơi “đặc biệt”.
Ngày nào cũng có hàng chục hãng tin, báo đài tìm cách tiếp cận, xin giấy phép, gửi công văn, thậm chí chờ đợi hàng tháng trời chỉ để được bước chân vào. Nhưng mọi con đường dẫn đến Phố Ngân Hà dường như đều kết thúc trước một cánh cửa vô hình. Con phố ấy vẫn nằm đó, biệt lập và khép kín .
Người ta ví nó như một hòn đảo không xuất hiện trên bản đồ. Nhìn thấy đấy, nhưng không thể ghi lại.
Còn người của Phố Ngân Hà thì lại càng khó nắm bắt.
Họ có thể xuất hiện ở bất cứ đâu: trên một chuyến bay đêm, trong một hội nghị kín, hay lặng lẽ đi ngang qua phố xá đông người. Nhưng không ai biết họ là ai, đến từ đâu và đã sống như thế nào
................................................................
Tôi mở catset, bật đoạn băng We Are Infinite, rồi từ từ chìm hẳn vào giấc ngủ. Hình ảnh đường hầm, chiếc xe buýt đi vào ngõ thành phố, như hiện rõ ngay trước mắt.
Chưa rõ là vì sao, nhưng tôi thấy mình quay ngược lại khung cảnh 10 năm về trước
Hôm đó là 6 giờ tối, chuyến xe buýt cuối cùng trong ngày. Lần đầu tiên ba đứa bọn tôi bắt xe từ ngoại thành xuống phố chỉ để ăn thử kem khói. Dạo ấy, kem khói là thứ gì đó kỳ lạ, là món mà tụi nhỏ khu biệt lập Phố Ngân Hà như tụi tôi đều ước ao được thử một lần cho biết. Trong tiếng kin kít của xe buýt cũ kỹ, đoạn băng Infinite vang lên:
"So tell me are you in?
Because tonight we are infinite
Tonight we are infinite..."
Trên chuyến xe buýt cuối cùng đưa ba đứa tôi về Phố Ngân Hà—chuyến 611—Ni cứ ngúc ngoắc cái đầu không yên. Cô đang nghe nhạc cùng Khang, ngồi cách tôi một dãy ghế, ánh mắt nhìn xa xăm qua cửa kính.
Cứ mỗi cuối tuần, ba đứa lại bắt xe lên thành phố khác, tìm mấy chiếc caset cũ. Săn tìm những bản nhạc hay luôn là sở thích của Ni. Và chẳng hiểu từ lúc nào, cả ba đã coi điều ấy như một thói quen. Người ta vẫn xì xào về Phố Ngân Hà, vẫn đồn thổi đủ điều, nhưng chúng tôi chỉ nhún vai. Quá quen rồi. Dẫu sao thì họ cũng chẳng bao giờ thực sự biết chúng tôi là ai—ngoại trừ những lần lướt qua nhau rất nhanh, không kịp để lại một dấu vết nào.
Người của phố Ngân Hà kì thực rất xinh đẹp, nhất là con gái. Bọn họ đều cao mảnh khảnh, cân đối cùng một đôi mắt sâu và đẹp. Người Phố Ngân Hà dường như được trao cho một thứ gì đó ngay từ khi chào đời: một tài năng đặc biệt,một gia thế khủng, một khối tài sản khổng lồ. Có thể nói Người của Phố Ngân Hà là những người tốt nhất bạn đừng nên " đụng vào". Dù trong quá khứ họ từng phạm phải bao nhiêu tội lỗi, luôn có một thế lực vô hình đứng sau che chắn, bưng bít, xóa sạch mọi dấu vết.
Tôi liếc qua Ni đúng như lời miêu tả của mọi người, quả thật người ở Phố Ngân Hà rất đẹp. Nhất là những cô gái trẻ sắp tròn 18 tuổi như Ni
Ni có đôi mắt to, tóc ngang vai. Ni mười tám tuổi, đẹp tinh tươm như một bông hoa cỏ dại mà ai cũng muốn hái về. Cô ấy không đẹp theo cách khiến người ta choáng ngợp từ cái nhìn đầu tiên. Ni giống như một tách trà nóng dịu dàng mà ai cũng muốn ở cạnh cả đời.Mắt Ni tròn xoe khi nhìn vào những hàng chữ viết tinh tươm của Phát gửi cho Ni năm mười tám tuổi. Những dòng chữ đẹp như cầu vồng. Trong ánh nắng chiều tà, đôi môi như quả táo của cô khẽ nhếch cười, thật bí ẩn. Ni cầm lá thư, nhẹ nhàng bỏ vào ngăn bàn, không nói thêm gì. Tôi cứ thế không biết câu trả lời là gì.
Nhưng ánh mắt thì chẳng bao giờ nói dối. Kể cả khi kể về cuộc đời của một ai đó, người ta cũng chỉ nhớ về ánh mắt của lần cuối cùng người ấy như thế nào.

Ni bảo muốn ngắm bình minh chào năm mới ở nóc hầm gần thành phố Biên. Cả đám cứ vậy trốn nhà đi ngay trong đêm. Dường như cả bọn quá mải mê vào khoảnh khắc đó mà quên hết thời gian phải trở về. Những âm thanh trong hầm vang vọng, ôm trọn tuổi trẻ của chúng tôi.
“Cậu cứ như một ông lão vậy á, Phát.”
“Tớ tưởng tớ là ông cụ non chứ!”
Ni ậm ừ trong không khí, rồi chậm rãi nói:
“Một ông lão đang đánh cá ngoài biển khơi. Khi ngoài kia người khác cứ mãi chiến đấu vì điều gì đó, tớ thấy cậu vẫn rảnh rang mày mò lũ cá dưới chân mình. Mặt cậu đăm chiêu nhưng chẳng nghĩ nhiều về đàn cá, vậy mà cậu chẳng biết mình đang tồn tại trên mặt đất này.”
“Nghe cứ như cậu ta bị ăn mất linh hồn vậy.” — Khang lên tiếng.
Ni bĩu môi.
“Nếu như vậy thì cậu ta sẽ không rảnh rang mà đánh cá được.”
Tôi quay đầu lại, nói:
“Nếu đúng vậy thì tớ đã không thể ngồi đây nghe nhạc cùng các cậu rồi.”
Tôi nhìn sang Khang. Cậu ta đang đăm chiêu nhìn vào một khoảng không nào đó. Lúc này, Phát bỗng hiểu ông lão đánh cá trong mắt Ni là như thế nào.
“Dù vậy thì ít ra ông lão còn có đàn cá để ăn, còn các cậu chắc chắn là người phải ra ngoài đường ngủ vì về nhà trễ tối nay.” — Ni sột soạt mấy phút rồi giơ chiếc đồng hồ lên.
Dường như cả bọn quá mải mê lựa caset mà quên hết thời gian phải trở về. Vừa dứt lời, tiếng chuông nhà thờ gần đó vang lên. Không nói không rằng, cả đám chạy hục mạng về bến xe đối diện nhà thờ. Lần tìm mãi trong bến xe, mãi chúng tôi mới tìm chiêc xe mang kí hiệu của Phố Ngân Hà đang chuẩn bị khởi hành, trên xe ngoài bác tài quả nhiên chẳng có ai.
Giữa lúc còn lơ đãng, tôi chợt nhận ra tay mình đang bị nắm chặt. Là tay Ni. Tôi nắm lại. Một cảm giác lạ lùng tràn lên. Suốt quãng đường chạy, người Ni nắm tay là tôi—và điều đó theo tôi về tận nhà.
Dù khi lên xe, Ni lại chọn ngồi gần Khang đầu tiên.
Mưa đầu mùa bắt đầu rơi, lăn dài trên cửa kính. Xe lăn bánh. Khang nhìn vào khoảng không, để Ni tựa vai. Tôi ngồi ở dãy ghế khác, thỉnh thoảng liếc nhìn hai người.
Và lần đầu tiên, tôi nhận rằng trong một chút nào đó có lẽ tôi đã mong muốn nhiều hơn thế, hoặc là không. Dù sao những mong muốn cỏn con đó chỉ kịp tồn tại trong khoảnh khắc. Ngắn ngủi như một cái chớp mắt.
Xe buýt thắng gấp, dừng lại ở trạm quen thuộc của Phố Ngân Hà.
Ni xuống trước, chỉnh lại quai balô, không quay đầu. Khang theo sau, im lặng như mọi khi. Tôi chần chừ vài nhịp, như thể nếu bước xuống xe thì điều gì đó sẽ bị bỏ lại mãi mãi..
Ba đứa tách ra ở ngã rẽ quen thuộc. Ni đi trước một đoạn rồi quay lại.
“Phát.”
“Tớ nghĩ rồi.”
Cô nói chậm rãi. “Nghĩ rất nhiều.”
“ Cậu nghĩ gì cơ”
“Tớ thích cậu, Phát.”
Câu nói rơi xuống rất nhẹ, có lẽ đó là lần đầu tiên Ni nói thích một ai đó. Mặt cô lạnh như băng, tay cô miết chặt chiếc băng caset, đôi mắt vẫn không ngừng chớp nhìn về phái tôi.
Tôi chẳng biết mình phải trả lời như thế nào. Tôi đã thấy tim mình như đang rơi cùng cơn mưa đang lộp bộp dưới mái hiên kia. Bàn tay cầm nắm như đang nắm được cơn mưa rồi biến mất.
Đầu tôi lạnh tanh, trống rỗng.
“ Ni cứ về trước đi nhé!”
Tôi vẫn nhớ mãi cái cách Ni xoay người, bước ra khỏi mái hiên. Bóng lưng Ni nhỏ dần trong màn mưa, chiếc váy sẫm màu dính sát vào người. Cô không quay đầu lại.Cứ như vậy váy màu cam cậu ta dính lộ cả áo và quần trong. Tôi ngớ cả người cả mấy giây
Kỳ thực chiếc quần trong ló sau chiếc váy màu cam bó sát người làm tôi cứ nhớ đến cô bạn mà tôi hay online nói chuyện cùng. Khi chúng tôi làm tình có lẽ cậu ta cũng có một màu như vậy. Dù ướt át trong mưa vậy mà tôi vẫn có thể nhớ mùi nhơn nhớp của cậu bạn đó. Và thực, tim tôi có lúc ngừng đập, dù vậy tôi nghĩ mình cần chạy về nhà và dừng mọi cảm xúc này ngay lập tức.
Dù sao thì tình bạn và tình yêu, chúng tôi cũng cần phải đối diện 1

……………………

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất