Tự do (Freedom) có nghĩa là gì? Và quyền tự do (Liberty) là gì? Mà chúng có khác gì nhau? Thế còn chủ quyền (Sovereignty)?
Tự do, quyền tự do và chủ quyền, 3 từ này miêu tả những thứ có vẻ rất giống nhau. Chúng ta vẫn thường dùng chúng lẫn lộn với nhau, hoặc là chúng có nghĩa khác nhau tùy người. Vậy ta hãy cùng làm sáng tỏ nghĩa của chúng, bằng cách chỉ ra sự khác biệt quan trọng giữa 3 khái niệm này.
-------------------------------------------------------

TỰ DO (FREEDOM)

Chúng ta có ý gì khi nói từ "Tự do". Nó là "biểu tượng Amagi" trong tiếng Sumer từ 4000 năm trước [Hình 1]. Từ này có nghĩa là "được giải thoát khỏi nợ nần hay nghĩa vụ của bản thân", và nếu dịch sát theo nghĩa đen của từ là "trở về với người mẹ". Cách dịch này gợi ý một sự hồi phục tài sản và địa vị của một người. "Tự do" được trao khi nghĩa vụ đã được hoàn thành hay được giải thoát khỏi nô dịch. Về cơ bản, "Tự do" là tương phản với "nghĩa vụ" hay "nô dịch".
Hình 1: biểu tượng Amagi, được coi là văn tự đầu tiên để chỉ khải niệm tự do.
Hình 1: biểu tượng Amagi, được coi là văn tự đầu tiên để chỉ khải niệm tự do.
Và kể từ cái thời của từ gốc đó ở nền văn minh Lưỡng Hà, "Tự do" luôn được đối chiếu tương phản với đối nghịch của nó là "Nô dịch". "Tự do", có nghĩa là một sự giải thoát khỏi tù tội/nô dịch, hay đã trả hết nợ phục dịch của mình đối với nhà cầm quyền. Ở Châu Âu, từ "Tự do" tiếp tục có nghĩa là một người hoặc không còn là nô lệ, hoặc chưa bao giờ là nô lệ.
Nhưng có phải tất cả chúng ta đều chỉ là một đám nô lệ đã hoàn thành gánh nợ phục dịch? Có phải là chúng ta được ban cho tự do bởi một nhà cầm quyền hào phóng nào đó?
-------------------------------------------------------

QUYỀN TỰ DO (LIBERTY)

Mặc dù từ "Quyền Tự do" có nghĩa gần như y hệt từ "Tự do", chúng ta có thể chỉ ra một số khác biệt quan trọng.
Lịch sử của từ "Quyền Tự do" bắt đầu từ thế kỷ 14, với nghĩa là "được cấp cho đặc quyền". Vào TK 15, nó được dùng để nhắc đến đất đai tư nhân mà trong đó các đặc quyền đặc biệt được cấp. Tới TK 18, "Quyền Tự do" có nghĩa là "một vùng nhỏ nằm trong phạm vi quyền hạn lớn hơn được cấp cho những đặc quyền đặc biệt". Nghĩa của "Quyền tự do" về cơ bản trở thành là "được trao đặc quyền đặc biệt trong một lãnh thổ cụ thể".
Đây là một sự cấp phép cho một cộng đồng nhỏ hơn được giữ những luật pháp và tập quán của địa phương mình ở trong một quốc gia lớn hơn.
Vậy nếu "Tự do" được gắn liền với cá nhân, và có liên quan tới sự nô dịch, thì "Quyền Tự do" được gắn liền với một nhóm lớn hơn, và những đặc quyền được cấp trong một lãnh thổ nào đó. Nhưng điểm mấu chốt đó là, cả "Tự do" lẫn "Quyền Tự do" đều được cấp phép từ một thẩm quyền có quyền lực lớn hơn. "Tự do" và "Quyền Tự do" đều là được trao cho từ sự cấp phép.
Vậy nếu như cả "Quyền Tự do" lẫn "Tự do" đều là được trao bởi một thẩm quyền, vậy thẩm quyền đó giờ là ai? Cái quyền lực để có thể trao tự do đó đến từ đâu?
-------------------------------------------------------

CHỦ QUYỀN (SOVEREIGNTY)

Nhà vua, như một nguyên mẫu của một vị quân chủ, có độc nhất quyền cai trị lãnh thổ của mình. Từ "Chủ quyền" diễn tả một sự độc quyền bạo lực bên trong một lãnh địa nhất định. "Chủ quyền" là quyền năng chối bỏ mọi sự thay thế khác. Vậy nó cũng giống như "Tự do" hay "Quyền tự do", nhưng không phải được trao cho, mà thay vào đó được bảo vệ bằng vũ lực.
"Chủ quyền" ở mức độ cá nhân có nghĩa là mọi người đều có quyền cai trị với cuộc sống của chính mình, với tài sản, và với chuyện nội bộ gia đình mình. Và "Chủ quyền" tồn tại được là nhờ vào sự đảm bảo có tính tương hỗ, tức là một nhóm người quần tụ lại với nhau, và đồng ý bảo vệ lẫn nhau chủ quyền của nhau. Tức là chẳng có thẩm quyền nào để cấp phép hết. Thay vào đó, nó được trao bởi những con người có khả năng tự chủ, làm việc cùng nhau để triệt tiêu mọi sự xâm phạm chủ quyền. Và hoặc là một nhóm người thành công trong việc thiết lập chủ quyền, hoặc là thất bại.
Chủ quyền được đảm bảo bằng vũ lực. Tự do và Quyền Tự do là đươc cấp phép.
Chủ quyền được đảm bảo bằng vũ lực. Tự do và Quyền Tự do là đươc cấp phép.
-------------------------------------------------------

NHÌN VÀO LỊCH SỬ NƯỚC MỸ

Khi nhìn vào lịch sử nước Mỹ, có một sự so sánh hữu ích đó là đối chiếu sự tương phản giữa "Tuyên ngôn Giải phóng [nô lệ]" và "Tuyên ngôn Độc lập". Mặc dù việc giải phóng nô lệ có thể là một việc đầy cao quý và đức hạnh, nó có khác biệt rất rõ ràng so với tuyên ngôn độc lập.
Bằng việc trao tự do cho nô lệ, chúng ta đảm bảo tự do cho những người tự do
- Abraham Lincoln
Lincoln đã nói không sai ở đây về việc tự do được ban phát.
Để bảo vệ con người và tài sản trước sự xâm phạm, chúng ta đã cầm súng
- Thomas Jefferson
Jefferson ngược lại cũng nói rất rõ, rằng độc lập chỉ có thể được đảm bảo thông qua bạo lực.
Trong khi mà "Tự do" và "Quyền Tự do" chỉ có thể được ước ao, hy vọng, mơ tưởng về, hay quá lắm là biểu tình, "Chủ quyền" là một sự thể hiện khả năng, và nó được thể hiện thông qua ứng dụng của vũ lực.
"Một kẻ van xin quyền tự do thông qua cấp phép. Một kẻ ép buộc chủ quyền bằng ngọn giáo, bằng mũi tên, bằng lưỡi kiếm, bằng nòng súng. Đó là sự khác biệt giữa những kẻ ăn mày đòi tự do và những chiến binh thành công đòi chủ quyền"
- Curt Doolittle
Phủ nhận nhanh: không phải là tôi đang xúi đi cầm súng rồi hành xử bạo lực ngay bây giờ. Hy vọng bạn đủ khôn ngoan để hiểu. Đây chỉ là miêu tả cái cách mà các nền văn mình được gây dựng. Và nếu bạn chối bỏ sự thật rằng nền văn mình chúng ta được gây dựng dựa trên bạo lực, thì tôi e rằng bạn đang sống một giấc mơ nào đó.
Ta có câu nói: "Tự do không miễn phí". Nghịch lý nhỏ này nhằm mục đích chỉ rõ cái giá để duy trì tự do. Cái lý tưởng tự do không tưởng cho rằng "tôi nên được tự do làm bất kỳ thứ gì mình muốn mà không phải trả bất cứ phí tổn nào". Đây là giấc mơ của đám trẻ con - Tự do hoàn toàn và tuyệt đối. Trừ khi bạn đi vào rừng sống một nơi mà sẽ không ai có thể tìm thấy bạn, thì "Tự do tuyệt đối" chỉ là một giấc mơ. Tự do có những giới hạn, và có được với một cái giá.
Chủ quyền có cái giá của nó. Cái giá của chủ quyền là mọi người đều phải chiến đấu. Mọi người phải hoàn thành nghĩa vụ của mình. Mọi người đều phải đảm bảo chủ quyền của những người khác một cách tương hỗ. Và mỗi người phải chấp nhận cái giới hạn của sự tương hỗ này như là cái giá phải trả để có được sự đảm bảo chủ quyền của mình từ người khác. 3 khái niệm Tự do, Quyền Tự do và Chủ quyền có thể được phân bố gần đúng theo 3 tầng lớp xã hội.
Chủ quyền thuộc về tầng lớp quý tộc, những vị vua, những người quyền quý. Nó đại diện cho cán cân quyền lực giữa những người có khả năng cai trị. Chủ quyền cũng đại diện cho tầng lớp nam giới thống trị, tầng lớp nam giới đương quyền với những giá trị bảo thủ và ham muốn gìn giữ và kéo dài trật tự đến tương lai.
Quyền Tự do gắn liền với tầng lớp thương gia hay quản trị, tầng lớp trung lưu. Quyền Tự do cũng gắn liền với tầng lớp nam giới đang vươn lên, những người ít quan tâm đến chuyện bảo toàn của cải hơn là cơ hội làm ra thêm chúng.
Và Tự do gắn liền với tầng lớp lao động, người lao động [chân tay]. Những người tự do hay thợ thủ công vẫn phải dành thời gian lao động không khác gì nô lệ nhưng họ có được tự do đưa ra quyết định của mình. Khẩu hiệu kêu gọi quần tụ "Tự do!" đã và đang là một cách hữu hiệu để các chính trị gia hấp dẫn tầng lớp lao động, những người chủ yếu chỉ muốn được yên thân để còn làm việc.
Đây không phải là một sự phán xét về giá trị tương đối của 3 tầng lớp này. Và cũng không phải tôi muốn nói Tự do và Quyền Tự do không đáng giá theo cách của chúng. Đó là lý do tôi đặt câu hỏi ở tiêu đề: bạn muốn cái nào? Và có thể bạn muốn cả 3. Nhưng ít nhất bạn phải nhận ra rằng, tất cả đều bắt đầu với Chủ quyền.
Nếu không có Chủ quyền, Tự do và Quyền Tự do còn chẳng thể được trao. Tự do và Quyền Tự do là kết quả có được từ Chủ quyền. Và nếu như ai đó muốn có Tự do và Quyền mà không tính toán đến cái giá phải trả cho Chủ quyền, kẻ đó đơn giản đang ăn bám - ăn bám trên vũ lực của những người khác. Tự do và Quyền Tự do phải được thiết lập từ trên xuống, từ sự thiết lập ban đầu của trật tự và luật lệ. Trật tự và luật lệ chỉ có thể được thiết lập bởi một phương thức duy nhất: sự thực thi vũ lực có tổ chức.
Tự do không hề miễn phí và mọi người phải trả cái giá cho nó.
Tự do có thể được trao bởi những người có khả năng tước đoạt nó khỏi bạn. Quyền Tự do có thể được trao để cho một nhóm hay một cộng đồng nhỏ được thực hành truyền thống của mình. Chủ quyền hoặc là có tồn tại trên thực tế, hoặc là không.
Lần sau nếu bạn nghe thấy câu khẩu hiệu kêu gọi quần tụ "Tự do!", hãy xem xét việc hô thay vào đó bằng: "Chủ quyền!". Hay tốt hơn nữa, hãy gây dựng khả năng tự chủ của mình, là một con người của hành động và tự sở hữu vận mệnh của chính mình.
Xem thêm video từ English Translator: