Khoảng đêm hồng cuộn tròn mình thành những trũng sâu cuốn hút. Tựa như một bãi biển hoang mà tiếng sống gầm đã mất hẳn từ ngàn xưa. Lòng nó cợn trào xào xạc, hồi âm những dấu chấm hỏi ríu rít bên áng trăng thủy tinh chập chờn sóng gió, lăng bạt qua cánh rừng xanh thẳm đại ngàn, những kẻ hành hương đêm muộn sẽ làm chứng nhân trên từng mảnh đất lấm bùn mà nó đi, từng đợt nghĩ suy méo mó bao trùm lấy quỹ đạo sống quen thuộc của nó.
Nó ngoái nhìn lại, mười tám năm hun hút sau như một lối đi biền biệt. Nó rời khỏi nhà như một con chim lìa tổ quá sớm hoặc xa ngái như một chiếc lá lìa cành và phó mặt ngọn gió định mệnh thổi bay đến bất cứ đâu. Nó bàng quan nhận ra bóng hình tinh khiết, trinh trong của em đã nhạt nhòa đến cùng cực. Trong ký ức nó dáng dấp em mảnh mai, những lọn tóc quăn đen huyền chơi đùa cùng nước da trắng muốt, tà áo dài em sáng diễm soi rọi ngút ngàn. Cái suy tư, trầm luân của trần thế làm cho hai con tim hẫng một nhịp giữa cái hừng đông rét buốt . Nó thì kiêu hãnh và thủy chung, bốc rời mà sắc son, những hậu ý tâm tủy tồn vong ở đời, giữa nhịp sống đua chen để lòng lưu lạc vì cảnh sắc thiên hương. Còn em, giữa cõi trăm năm của kiếp người tầm thường, giữa bao di biến tang thương mà đắm mình trong cái ê chê, phôi pha của thuở hoa niên. Vết nhăn đã lồ lộ trên trán em, đã rọi vào xác thịt nó những tội lỗi khắc khoải của mối tình mộng buổi đầu. Người tán dương, kẻ thóa mạ, nhưng nó cười xòa nhận ra nó cần em dưới bầu trời dịu ngọt của thiên nhiên, dưới ánh nắng lồ lộ rọi lên xác thịt nó, làm ngưng tựu tinh hoa sương tuyết trong một thiên tài diễm tuyệt... “Nó cần em”. Có điều gì đó vừa thân quen, vừa đớn đau, vừa nhục tủi lờn vờn quanh khoảng  không tĩnh mịch. Đêm nay nó bán linh hồn mình cho áng trăng vãn hồi . 
“Những gì nó không thể vứt bỏ
Sẽ vứt bỏ nó”