Quả thực là minh chứng vô cùng rõ nét về sự bùng nổ của Diego Maradona khi chứng kiến những màn trình diễn đỉnh cao của ông ở mọi vòng đấu ở World Cup năm ấy. Thật khó để bất kỳ ai chịu ngồi yên mà không hò hét cổ vũ. Đối với người Anh, câu chuyện trên đất Mexico 1986 của họ trở thành ác mộng khó lòng nguôi ngoai. “Cơn cuồng phong Vàng” Diego chỉ trong 4 phút điên rồ đã phơi cho mọi khán giả có mặt ở cầu trường Estadio Azteca rực lửa hôm ấy bản chất hai mặt sâu trong con người đầy phức tạp của ông: là một “cậu bé Vàng” với khát khao chiến thắng cháy bỏng hoàn toàn có thể phá vỡ mọi quy tắc thể thao, và cũng là một “thiên tài bất hảo” với tài năng đủ sức “cân” cả một thế hệ.
Tuy nhiên, sau trận Tứ kết thuyết phục là chặng đường được dự đoán còn khó khăn hơn. Chỉ một trận đấu nữa là Maradona và các đồng đội sẽ đặt chân vào đến Chung kết. Nhưng trận Bán kết gặp tuyển Bỉ cũng trên chính mặt cỏ Azteca, trước 115.000 người hâm mộ, một lần nữa El Diego khiến tất thảy phải reo hò. Như một bữa tiệc trong trận đấu trước đó gặp Anh, Maradona cho thấy sự  “thần thánh” của ông bằng một cú đúp phi thường ở hiệp hai, trực tiếp mang về tấm vé tham dự Chung kết cho tổ quốc Argentina.
Thực tế, hiệp một trận đấu diễn ra không mấy suôn sẻ đối với La Albiceleste. Cá nhân Maradona tất nhiên chẳng thể hài lòng khi không tạo được quá nhiều dấu ấn. Trong hồi ký được thực hiện năm 2017 về chính kỳ World Cup Mexico có tên “Bàn tay của Chúa”, số 10 huyền thoại của Argentina tiết lộ cách ông thúc đẩy tinh thần toàn đội trong phòng thay đồ trước và giữa trận đấu: “Đừng để người Bỉ trở nên tự mãn với những gì họ đã thể hiện. Sẽ nguy cho chúng ta đấy”. Chiếc băng đội trưởng trên tay, Maradona phải chịu một áp lực không nhỏ. Ông buộc phải là người trực tiếp hành động ngay khi hiệp hai bắt đầu.

Phút 51 trận đấu, Jorge Burruchaga từ từ dẫn bóng bên hành lang phải trước khi bất ngờ đi vào trung lộ. Nhận thấy Maradona tăng tốc hướng về phía khung thành đội Bỉ, ông tung cú chọc khe hiểm hóc bằng chân phải vào vòng cấm, đến đúng tầm di chuyển và dứt điểm của El Diego. Bộ đôi trung vệ Daniel Veyt và Stéphane Demol lập tức áp sát số 10 hòng làm hẹp không gian. Nhưng khi thủ thành huyền thoại Jean-Marie Pfaff băng ra truy cản Maradona, điểm mấu chốt của cả trận đấu đến ngay thời khắc ấy. Chỉ cách thủ môn đối phương chừng vài centimét, nhưng với cái chân trái ma thuật của mình, Maradoan tinh tế lốp bóng vượt khỏi tầm với của Pfaff về phía góc xa cầu môn. 1-0 cho Argentina! Bầu không khí rực lửa lại được Cậu bé Vàng khơi mào. Quả thật, Maradona ngày càng cho thấy sự nguy hiểm của mình khi “con mồi” ở càng gần, đó là lúc ông cảm nhận “hơi thở” của đối thủ ngay trong vài tích tắc.
El Diego hoàn thành cú đúp của mình chỉ 8 phút sau đó, và cùng các đồng đội bảo toàn tỷ số 2-0 cho đến hết giờ - một thành tích thậm chí còn tốt hơn khi đối đầu tuyển Anh. Vào phút 63, trung vệ José Luis Cuciuffo quyết định đột phá khi dâng cao tấn công. Ông đưa bóng đến chân Maradona rồi tự mình tăng tốc lên về phía vòng cấm địa đối phương, với ý tưởng sẽ cùng El Diego ban bật để tạo một tình huống sóng gió. Nhưng Maradona còn nghĩ xa hơn thế. Cậu bé ngày nào còn chơi bóng ở Villa Fiorito lợi dụng pha chạy chỗ hút hậu vệ của đồng đội để tạo thêm một dấu ấn khó phai nữa của riêng mình. Ông rê bóng từ tốn, trước khi phóng nhanh như một cơn cuồng phong qua 4 cầu thủ phòng ngự của Bỉ. Một lần nữa đối mặt với Pfaff, Maradona đã chọn “sức mạnh” thay vì “tinh tế” như pha làm bàn trước đó. Một cú sút sấm sét xé lưới cầu môn tuyển Bỉ.
Trận bán kết này diễn ra chỉ 3 ngày sau trận chiến bầm dập gặp người Anh. Nhưng không thể vì thế mà đánh giá thấp tinh thần quyết chiến và thể lực đáng gờm của các cầu thủ xứ sở Tango. Maradona đã thi đấu quá sức ngưỡng mộ của giới mộ điệu, dưới cái áp lực to lớn chỉ trong một thời gian không nhiều như vậy. Điều đó cũng góp phần đả bại một trong những thế hệ xuất sắc mà bóng đá Bỉ đã sản sinh. Mãi cho đến 32 năm sau, kỳ World Cup 2018 trên đất Nga vừa qua, “Les Rouges” mới tái hiện thành tích trên đất Mexico bằng tấm huy chương Đồng đầy xứng đáng.
Mặc dù không ghi bàn trong trận Chung kết, nhưng Diego vẫn góp công lớn vào thời điểm quan trọng nhất. Ông trả công cho đồng đội Burruchaga bằng pha kiến tạo kinh điển, trước khi tiền đạo này ghi bàn thắng quý như vàng ở phút 84, ấn định chiến thắng 3-2 trước người Đức để mang danh hiệu Thế giới về Tổ quốc Argentina. Đây là danh hiệu World Cup thứ hai trong ba lần tham dự gần nhất của La Albiceleste. Nhưng lần này lại hoàn toàn khác biệt so với lần lên ngôi tai tiếng năm 1978. Thật đáng buồn khi lần vô địch trên sân nhà sẽ mãi bị hoen ố bởi bóng đen quyền lực và chính trị phủ lên đất nước Tango suốt 7 năm. Ngược lại, Mexico 86 là quả ngọt trong kỷ nguyên mới của dân chủ và hy vọng về tương lai tươi sáng.

Phiên bản Maradona năm 1986 ở tuổi 25, thời kỳ sung mãn nhất về thể chất cũng như thăng hoa nhất trong kỹ năng chơi bóng của sự nghiệp, là đỉnh cao của chính El Diego ở cả cấp độ CLB cũng như ĐTQG. 7 năm gắn bó với Napoli, nơi ông được tôn vinh và yêu mến như một người con, Maradona giành được hai danh hiệu Scudetto cho thành Naples khi đó còn quá non trẻ. Ông cùng đội bóng miền nam nước Ý đả bại những ông lớn phía bắc, gồm thành Turin, Milan, …những đội bóng thường xuyên chễm chệ trên ngai vàng cao nhất của đất nước Calcio.
World Cup 1986 thành công là thế, nhưng trớ trêu thay, La Albiceleste lại được dẫn dắt bởi HLV Carlos Bilardo, một nhà cầm quân thiếu ý tưởng và thiếu quyết đoán. Ông luôn cho các học trò ra sân với lối choi bóng tiêu cực và thực dụng. Đó là cách tiếp cận trận đấu hoàn toàn mâu thuẫn với người tiền nhiệm César Luis Menotti, HLV luôn tôn sùng sự lãng mạn và ngẫu hứng trong bóng đá. Maradona trên đất Mexico, một mặt phải tuân thủ chiến thuật vạch sẵn, vẫn diễu hành cùng trái bóng theo nhịp trống từ trái tim nhiệt huyết của chính mình. Và thật sự không đơn giản để giải tỏa căng thẳng từ đôi chân thiên tài ấy. Cậu bé Vàng gạt phăng tất cả để vô địch World Cup, mặc cho ai ngăn cản, mặc cho bất kỳ đội bóng nào ra sức ngáng đường.
Tuy nhiên, chính bản thân Maradona đã thừa nhận rằng, thành công không hoàn toàn phụ thuộc vào sự chói sáng của ông, mà phải dựa rất nhiều vào các đồng đội. Điều này thể hiện rõ qua các bàn thắng vào lưới đội Bỉ, khi những pha kiến tạo của Burruchaga và Cuciuffo là những ví dụ điển hình nhất. Họ đều là những nhân tố xuất sắc và tài năng nhất của thế hệ 1986. “Tôi và ra sân và giành chiến thắng, nhưng nhờ các đồng đội mà chúng tôi mới có thể vô địch. Và cũng vì thế mà tôi có thể trở thành ngôi sao.” El Diego chia sẻ trong hồi ký “Bàn tay của Chúa”.
Trong vẻ đẹp thuần túy vốn có của bóng đá, một trận đấu thành công của một tập thể thường được giải quyết bằng những khoảnh khắc ma thuật từ những đôi chân ngẫu hứng. Và điều đó khiến chúng ta càng nên trân trọng “vị pháp sư bậc thầy” của đất nước xứ sở Tango: Diego Armando Maradona.
____________
Người dịch: Kinh Luân.
Dịch và biên soạn từ bài viết trên These Football Times, ra ngày 30.11.2018 với title: “DIEGO MARADONA AND THE INCOMPARABLE SHOW OF INDIVIDUAL BRILLIANCE AGAINST BELGIUM IN 1986.”