Chúng ta rất quen với việc dán nhãn.
Người chăm chỉ, người lười biếng. Thói quen tốt, thói quen xấu. Bạn ngoan, bạn hư.
Và bạn hư thường là nỗi ám ảnh không hề nhỏ cho các vị phụ huynh.
Mấy đứa mà cứ hay kiểu “lêu lổng”, thay vì ngồi rủ bạn học hành thì sẽ rủ bạn đi chơi. Thay vì động viên bạn cố thêm một chút thì lại nói là thôi cứ chơi đã. Thay vì nói câu “người ta làm được thì mình cũng làm được” mà nói câu “người ta làm được thì để người ta làm”.
Với các vị phụ huynh, mấy đứa này hẳn là… hư thật. Chả có tí kỷ luật hay cố gắng gì cả. Con cái mình chơi với mấy đứa này thì hỏng hẳn, làm sao mà tiến bộ, làm sao mà giỏi giang như “con nhà người ta” được.
Nhưng có lẽ nó chỉ là một nửa của sự thật và ít ai có thể nhìn thấy nửa tốt đẹp của nửa sự thật còn lại. 
Ít ai nhìn thấy cái bóng phía sau của những “con nhà người ta”. Và cũng ít ai nhìn được ánh sáng của những người bị gọi là “bạn hư”.
Ở một chừng mực nào đó, mình là “con nhà người ta”. Và mình có một cậu “bạn hư” như thế.
Cậu bạn đó của mình khá hư…
Một kiểu hư điển hình vào thời của mình. Chẳng mấy tha thiết học hành, thường xuyên trốn học để đi chơi và chẳng bao giờ quá căng thẳng hay tính toán với chuyện điểm số hay trường đại học top nào đó.
Lúc ấy, dù chúng mình chơi cùng một nhóm, nhưng bọn mình cũng chẳng quá thân thiết. Giữa mình và cậu ấy luôn có một khoảng cách gì đó. Có lẽ vì mình là người khá nghiêm túc với việc học, còn cậu ấy thì… ngược lại.
Mình thì cắm cúi, học hành chăm chỉ, quyết tâm không thua bạn bè. Cậu ấy thì… ok, mình học được thì kệ mình, còn cậu ấy cứ rong chơi và tận hưởng cuộc đời đã.
Hai thế giới dường như trái ngược.
Có lẽ đúng bài thì con nhà người ta hẳn sẽ thấy thích thú, thấy tự hào vì một số thành quả đạt được. Nhưng thú thật lúc ấy mình không cảm thấy thế.
Nhiều lúc mình cảm thấy hơi chạnh lòng chút vì khi ở trong nhóm mình đã quá khuôn khổ và giữ kẽ và vì vậy dường như mình luôn có gì đó về sự tách biệt và cô độc với mấy đứa còn lại trong nhóm.
Nhiều lúc mình ao ước mình đủ dũng cảm hơn để có thể cởi mở hơn, để có thể tận hưởng cuộc đời hơn một chút, thay vì cứ đi trong một cái khuôn khổ có sẵn và thường thì mình cũng hay chơi với mấy bạn “ngoan”. 
Và nếu lúc đó phải đoán xem trong nhóm ai sau này sẽ là người giúp đỡ mình nhiều nhất, nói chuyện với mình, giúp mình mở rộng tâm trí để nhìn nhận cuộc đời này, mình đã không nghĩ đến cậu ấy.
Nhưng cuộc đời đôi khi lại có những cú rẽ khá thú vị.
Cậu ấy, giờ vẫn vậy, không vồ vập kiếm tiền mà chỉ làm một nhà đầu tư lười. Không phải lười suy nghĩ. Mà là lười chạy theo nhịp sống gấp gáp của mọi người. Kiếm vừa đủ, sống vừa đủ.
Cậu ấy sống khá rảnh rang. Có thời gian tận hưởng cuộc sống, làm những việc mình thích, và không ép bản thân phải lúc nào cũng bận rộn hay phải có được nhiều hơn, phải hơn thua với ai đó. 
Và điều quan trọng là cậu ấy luôn có mặt khi cần. Không phải để dậy mình làm gì, không phải để nói mình phải cố lên thêm một chút mà để nghe mình nói, hay bàn luận mấy câu chuyện tầm phào về triết học hay là về cuộc đời.
Thú thật, có một nửa cuộc sống đó là điều mình mơ ước. Nhưng có lẽ thật khó để mình có thể “lửng lơ” như vậy. 
Và mấy năm trước, trong cơn sốt của nhà đất, của sự tăng giá, của nỗi lo FOMO, và của sự nghiêm túc chạy theo “lộ trình” cuộc đời, mình thấy mình cần có một căn nhà. Xung quanh mình lúc đó gần như ai cũng đang nói về chuyện mua nhà. Giá tăng liên tục, sợ lỡ nhịp… đủ thứ câu chuyện khiến mình cảm thấy như đang bị cuốn vào một làn sóng.
Mình cũng đã tìm thấy một vài lựa chọn ưng ý. Nhưng, các lựa chọn biến mất một cách nhanh chóng hoặc giá thay đổi trong vài ngày vì ai cũng bán giá đó.
Mình bắt đầu bất ổn. Một phần trong mình biết rất rõ về việc mình đang bị FOMO. Nhưng một phần khác lại nghĩ, nếu không quyết nhanh, có khi mình sẽ bỏ lỡ điều gì đó. 
Và rồi mình vẫn tiếp tục. Deal giá. Đắn đo. Mệt mỏi. Và đến một thời điểm, mình chẳng thấy đủ tỉnh táo, chẳng đủ dũng cảm để dừng lại mà vẫn tiếp tục. Mình để bản thân xuôi việc chốt deal để được giải thoát khỏi sự căng thẳng.
Và đó là lúc mình quyết định gọi ông bạn hư của mình. 
Mình đã nói rất nhiều. Về thị trường, về cơ hội, về việc mình biết là mình sai… nhưng cũng không dừng lại được.
Cậu ấy nghe xong chỉ cười (ha hả vào mặt mình). Rồi cuối cùng mẩu hội thoại của chúng tôi chỉ là mấy câu đơn giản.
Nếu thấy bất ổn thì dừng lại đi. Ưu tiên cho mình trước đi. Nếu giá đó là giá hợp lý thật thì cứ để cho người khác mua. Cuộc đời của mình mà, sao phải cả nể quá như vậy. Mày có quyền lựa chọn mà. 
Nghe qua thì rất ba xu, nhưng nó đáng giá cỡ vài ba tỷ.
Trị giá của nó không phải vì số tiền mà mình tiết kiệm được mà còn vì mình được kéo ra khỏi sự FOMO, bởi áp lực phải làm người tốt, làm người hoàn hảo. 
Mình chợt nhận ra mình chẳng cần đua với ai cả. Nếu ai muốn chạy, cứ để họ chạy. Còn mình có quyền chọn nhịp của mình, chọn điều mà mình sẽ làm 
Hãy là người có trách nhiệm, nhưng không cần thiết phải làm hài lòng tất cả. Sống tốt và hãy tốt với đúng người quan trọng nhất của mình ấy.
Chúng ta rất nhanh trong việc dán nhãn. Nhưng hiếm khi nhìn đủ hai mặt của một con người.
Người bị gọi là “hư” có thể đang sống một cách rất tự do. Người bị gọi là “lười” có thể lại là người hiểu rõ giới hạn của mình hơn ai hết.
Và đôi khi, chính những người như vậy lại là người kéo bạn ra khỏi những áp lực mà chính bạn đang tự đẩy mình vào.
Nghĩ lại thì mình thấy khá thú vị. Kể cả trước đây và kể cả bây giờ, dường như con nhà người ta như mình luôn ao ước được giống như những người bạn hư. Được tự do hơn một chút. Được lêu lổng hơn một chút.
Có lẽ trong đời mỗi người, sẽ có một người bạn như vậy. Một người bạn hư, chẳng bao giờ giục giã bạn cố gắng, chăm chỉ. Một người nhắc bạn rằng cuộc đời không nhất thiết lúc nào cũng phải chạy.
Bạn thì sao? Bạn có một người bạn “hư” nào như vậy không?