1.
Gã cò đất tên Thắng, người thấp đậm, đeo cái túi chéo da bò trước ngực, tay cầm điếu thuốc lá điện tử phả khói thơm nức mùi bạc hà giả tạo.
Gã đi đi lại lại trong sân nhà tôi, gõ gõ vào bức tường rêu phong, rồi lấy mũi giày đá nhẹ vào mấy viên gạch Bát Tràng đã nứt vỡ.
- Nói thật với anh Nam nhé, cái nhà này nát quá rồi. Em mua là mua đất thôi, chứ cái xác nhà này về em phải mất thêm trăm triệu thuê máy ủi đi.
Tôi đứng dựa lưng vào gốc cây ngọc lan già ở góc sân.
Cây ngọc lan này ông nội trồng từ năm 1970. Thân nó xù xì, mốc thếch, to bằng một vòng tay người ôm. Tán lá xanh thẫm che mát cả một góc sân, và những bông hoa trắng muốt, nhỏ xíu đang tỏa hương thơm ngát – cái mùi hương thanh tao, dìu dịu đặc trưng của mùa thu Hà Nội cũ.
- Thế... chốt giá bao nhiêu? - Tôi hỏi, giọng khô khốc. Tôi đang cần tiền. Rất gấp. Khoản nợ đầu tư tiền ảo thua lỗ đang dí tôi đến tận cổ.
Thắng rít một hơi thuốc, nhả khói vào mặt tôi.
- 5 tỷ. Không thêm một xu. Anh biết đấy, ngõ này ô tô không vào được, xây chung cư mini cho thuê thì cũng khó kiếm khách VIP.
5 tỷ.
Đủ để tôi trả nợ. Đủ để mua một căn chung cư tầm trung ở ngoại thành. Và còn dư một ít để làm vốn.
Tôi gật đầu.
- Được. Bao giờ cọc?
2.
Thắng cười, nụ cười của kẻ đi săn vừa tóm được con mồi. Gã lôi trong túi ra xấp hợp đồng đặt cọc đã soạn sẵn.
- Ký luôn bây giờ. Em chuyển khoản 500 triệu nóng cho anh.
Gã đặt tờ giấy lên cái bàn đá mài cũ kỹ dưới gốc cây.
Tôi cầm bút. Tay tôi hơi run.
Không phải vì xúc động. Mà vì tôi biết, chữ ký này sẽ đặt dấu chấm hết cho ba thế hệ gia đình tôi trên mảnh đất này.
- À quên, - Thắng bỗng giữ tay tôi lại. - Còn một việc nữa.
- Gì?
- Cái cây này. - Gã hất hàm về phía cây ngọc lan. - Anh chặt đi cho em trước khi bàn giao nhà nhé.
Tôi sững người.
- Sao phải chặt? Để đấy cho mát không được à?
Thắng chép miệng, nhìn tôi như nhìn người ngoài hành tinh:
- Mát cái gì anh ơi. Đất này em xây kịch trần, đua ban công ra hết cỡ để tối ưu diện tích. Để cái cây to tổ bố này ở đây thì mất toi 20 mét vuông sàn à? Với lại rễ nó ăn hỏng móng nhà. Chặt. Phải chặt.
Tôi nhìn lên tán cây.
Tôi nhớ những trưa hè nằm ngủ trên chõng tre dưới bóng râm này.
Tôi nhớ bà nội tôi ngày xưa hay hái những búp hoa ngọc lan chưa nở, gói trong lá chuối, để lên bàn thờ Phật.
Mùi hương ngọc lan đã thấm vào từng thớ gỗ, từng viên gạch, từng hơi thở của ngôi nhà này suốt 50 năm qua.
- Nếu... tôi không chặt thì sao? - Tôi hỏi yếu ớt.
Thắng nhún vai, thu lại tờ hợp đồng.
- Thì em trừ 20 triệu tiền thuê người chặt và xử lý rác. Hoặc thôi, em tìm nhà khác. Khu này đầy người bán.
Gã dọa tôi. Tôi biết gã dọa.
Nhưng tôi không có quyền lựa chọn. Chủ nợ đã nhắn tin đe dọa đến tận cơ quan tôi sáng nay rồi.
20 triệu. Một con số quá lớn.
Cây ngọc lan hay 20 triệu?
Kỷ niệm hay sự yên ổn?
Tôi hít một hơi thật sâu. Mùi hoa ngọc lan thoang thoảng bay vào mũi, thơm đến nao lòng.
- Được. Tôi sẽ chặt.
3.
Chiều hôm sau, tôi thuê hai gã thợ cưa đến.
Tiếng máy cưa xăng giật nổ bành bạch, xé toạc sự yên tĩnh của con ngõ nhỏ. Khói xăng khét lẹt bay lên, lấn át cả mùi hương hoa.
- "Cưa từ cành trước nhé đại ca!" - Gã thợ hét lên.
Tôi gật đầu, quay mặt đi. Tôi không dám nhìn.
Xoẹt.
Tiếng lưỡi cưa nghiến vào thớ gỗ. Tiếng cành cây gãy răng rắc. Tiếng lá rụng rào rào xuống sân gạch.
Mỗi tiếng động vang lên như một nhát dao cứa vào ruột gan tôi.
Tôi châm thuốc lá, rít liên tục. Tôi cố gắng tạo ra một màn khói dày đặc để che đi tầm mắt, để không phải chứng kiến cuộc hành quyết người bạn già im lặng này.
Một bà cụ hàng xóm đi qua, dừng lại nhìn qua khe cổng sắt.
- "Ôi giời ơi, cây ngọc lan đẹp thế kia mà chặt đi à? Phí của giời! Nhà này ngày xưa ông cụ quý cây lắm đấy..."
Tôi ném mẩu thuốc lá xuống đất, lấy chân di mạnh.
- "Bà đi đi! Chuyện nhà tôi không cần bà lo!" - Tôi gắt lên.
Sự giận dữ vô cớ. Sự giận dữ của kẻ đang tự xấu hổ với chính mình.
4.
Đến chập tối, cái cây đổ ập xuống.
Rầm!
Mặt đất rung chuyển nhẹ. Bụi mù mịt bay lên.
Cây ngọc lan lừng lững ngày nào giờ chỉ còn là một đống gỗ vụn và lá nát. Nhựa cây chảy ra từ vết cắt, trắng đục như máu.
Và lạ thay.
Vào chính cái khoảnh khắc cây chết đi, mùi hương của nó bỗng bùng lên dữ dội nhất.
Hàng ngàn bông hoa bị dập nát cùng lúc tỏa hương. Một mùi thơm nồng nàn, gay gắt, ngào ngạt đến mức ngộp thở.
Như một lời trăng trối cuối cùng.
Hoặc như một sự trả thù ngọt ngào.
Hương thơm ấy len lỏi vào tóc tôi, vào áo tôi, ám vào da thịt tôi. Nó không còn dịu dàng nữa. Nó trở nên sắc lạnh và ám ảnh.
Thắng đến nghiệm thu. Gã hài lòng nhìn khoảng sân trống hoác, đầy nắng và đầy bê tông vụn.
- Đấy, thoáng hẳn. Anh thấy chưa? Giờ nhìn đất nó mới ra tiền.
Gã chuyển nốt số tiền còn lại vào tài khoản của tôi.
Ting ting.
Điện thoại báo biến động số dư. Chí con số không tròn trĩnh.
Tôi đã giàu. Tôi đã thoát nợ.
5.
Tôi dọn ra khỏi ngôi nhà ngay trong đêm đó.
Tôi mang theo tất cả đồ đạc, nhưng tôi bỏ lại những chậu cây cảnh nhỏ của bố. Tôi không muốn mang theo bất cứ thứ gì có màu xanh nữa.
Tôi chuyển đến một căn chung cư cao cấp ở tầng 25. Sạch sẽ. Tiện nghi. Kính cách âm tuyệt đối.
Không có tiếng ve kêu. Không có tiếng lá rụng. Và tất nhiên, không có mùi hoa ngọc lan.
Nhưng đêm nào cũng vậy.
Cứ tầm 2 giờ sáng, khi tôi đang chìm vào giấc ngủ chập chờn, tôi lại ngửi thấy nó.
Mùi ngọc lan.
Nó không đến từ cửa sổ đang đóng kín. Nó đến từ chính những ngón tay tôi – đôi tay đã cầm bút ký vào bản án tử hình cho cái cây ấy.
Tôi rửa tay bằng xà phòng. Tôi xịt nước hoa đắt tiền.
Nhưng vô ích.
Cái mùi hương thanh tao và ma quái ấy cứ bám riết lấy tôi, nhắc nhở tôi về một khoảng sân gạch mát rượi mà tôi đã vĩnh viễn đánh mất để đổi lấy những con số vô hồn trong tài khoản ngân hàng.
Tôi đứng ở ban công tầng 25, nhìn xuống thành phố rực rỡ ánh đèn.
Hà Nội bây giờ đẹp thật. Hiện đại thật.
Nhưng Hà Nội của tôi... đã chết theo cái gốc cây ấy rồi.
Tôi là một kẻ có tiền.
Và là một kẻ phản bội.