Chúng ta có thể học được rất nhiều thứ ở cha mẹ, ở thầy cô nhưng có những bài học chỉ bạn bè mới có thể đem lại...
#30dayswritingchallenge #ngày7
Hôm đó là vào đầu đợt dịch, trời mưa rất to. Tối đó mình khóc nhiều lắm vì quá mệt. Mình đã định nhắn tin cho một người chị mình quen để chia sẻ. Nhưng bình tĩnh lại thì mình nghĩ mình không nên làm như vậy. Một buổi tối bình yên của người khác tại sao lại bị phá hỏng chỉ vì những ham muốn của mình cơ chứ. Mình đang ích kỷ rồi. Ai cũng có cuộc đời phải lo, người ta không có nhiệm vụ phải nghe những khó khăn của mình. 
Không biết cơ duyên nào đưa mình đến với những người bạn mà mình thực sự thấy tổn thương tâm hồn mỏng manh này rất nhiều. 
Năm nhất mình có hội ngộ một người anh em quen trên mạng từ những ngày học cấp 3 cơ. Nói chung không gọi là thân lắm nhưng thi thoảng vẫn hứa hẹn nếu có ra Bắc nhất định phải gặp. Thế nào nào mà gặp lần đầu cũng là lần cuối. Buổi hẹn hôm đó mình xúc động lắm vì mình và anh bạn đó ít khi nói chuyện nhưng gặp mặt lại cứ ngỡ như thân thuộc lắm rồi. Thế là anh em ngồi nói chuyện và mình mới biết anh ý ra gặp người yêu, cũng định thử môi trường mới ngoài này như thế nào. Sốc lần một. 
Câu chuyện chả có gì cho đến lúc 3h sáng thấy bà người yêu của ông kia nhắn tin cho mình, nhắn một tin rất dài luôn mà mình nhìn mình sốc. Ôi cảm giác mình như một người tội lỗi mà mình trằn trọc nhìn đống tin nhắn đấy không biết phải trả lời làm sao luôn. Trời tình cảnh này mình chịu cứng, chỉ biết block cả hai thôi. 
Ngày sau đấy mình khóc mà tâm trạng tụt xuống đáy cùng của sự thất vọng. Mình nghĩ mình không làm gì sai cả, người ta cũng không có quyền nói sai về mình như vậy. Nhưng vì nó quá tệ và không đáng để mình suy nghĩ thêm nên có lẽ kết thúc mối giao du mấy năm này là cách tốt nhất cho tất cả. 
Người thứ hai mình gặp là một anh bạn cùng trường, người này tính tình khá chill chill.  Mình quen vì cùng quê, mà mình thì con người của quê hương nên mình cực thích nói chuyện với những người cùng quê luôn ý, cảm giác an toàn và thoải mái hơn. Hôm đầu tiên hai anh em hẹn gặp ở Hồ tây. Chiều hoàng hôn đẹp lắm, anh chở mình vào một con hẻm cạnh hồ, ở đó nhiều người câu cá, cảm giác mà yên bình, thầm lặng mà dễ chịu. 
Hôm ý gió mát nữa, nói đủ thứ về chuyện đời chuyện, chuyện nhà, chuyện học. Trời ơi lần đầu tiên có cảm giác mình được làm chủ mọi thứ. Mình không phải hồ hởi bắt đủ thứ chuyện trên đời, cũng không cần tìm cách kéo dài câu chuyện, và đương nhiên không phải cười đến sái quai hàm như hồi trước. Bản thân được tự do nói những gì mình nghĩ không cần câu lệ, được vừa hít gió trời vừa cười nhẹ dưới hoàng hôn. 
Trước đây khi mình quen hay tiếp xúc với một người nào đó khác giới mình cứ có một trạng thái đề phòng người ta vì sợ người ta sẽ có ý đồ gì với mình. Nghe ảo tưởng phết :3 nhưng đây là cách mình từ chối trong những năm đại học. Mình cảm thấy mình chưa đủ mọi thứ mình cần cho một mối quan hệ nghiêm túc blabla...
Đây là lần đầu tiên mình không phải nghĩ đến chuyện gì đó khác ngoài danh nghĩa bạn bè. Nói thế nào nhỉ, lúc nói chuyện mình thoải mái lắm, giống như đang nói đến một nhân cách thứ hai trong người vậy. Mình cứ nghĩ sẽ có một cuộc hẹn khác giữa hai đứa. Nhưng rồi cũng chính mình là người block. Vì mình không muốn chuyện gì đó ngoài ý muốn xảy ra, đôi khi mọi thứ quá đẹp, mình sẽ lại ảo tưởng. 
Gần đây mình gặp một người bạn khác cũng cho mình cảm giác day dứt không kém. Người này đã đi qua cuộc đời mình và để lại nhiều thứ khiến mình tự ti rất nhiều. Đôi lúc mình lấy chính lời nói của họ làm động lực, đôi lúc lại thấy mâu thuẫn. Nhưng cái làm mình giận nhất chính là việc những mối quan hệ xung quanh họ làm ảnh hưởng đến mình. Mình sinh ra đâu phải để làm hài lòng và bao dung cho tất cả?
Những mối quan hệ trước kia đều làm mình đau lòng, vì mình luôn lắng nghe họ và giúp họ có được một chút an ủi nào đó từ mình. Mình tổn thương nhất là khi người ta coi tấm lòng của mình là lá chắn cho một viên đạn nào đó. Nghĩ cay mà uất cái lồng ngực. 
Mình để ý cứ mỗi lần mình mở lòng kết bạn với ai đấy là một lần virus tràn vào tấn công mình. Cảm thấy con mắt nhìn người của mình tệ dần theo thời gian. Bởi vậy đến giờ mình vẫn không có lấy một người mình thật sự tin tưởng. Không phải nói tất cả những người bạn mình quen đều tệ, nhưng để tìm một người bạn cực thân là điều khó nhất cuộc đời mình. Có lẽ vậy :<
Chúng ta có thể học được rất nhiều thứ ở cha mẹ, ở thầy cô nhưng có những bài học chỉ bạn bè mới có thể đem lại. Trên chỉ là một trong số những người bạn mình đã tiếp xúc trong những năm qua. Tuy hơi toxic nhưng những thứ mình nhận được là rất nhiều. Người ta có thể không giúp mình được điều gì nhưng cũng góp phần tạo một lối suy nghĩ đa chiều hơn trong bản thể chính mình...
Xem 30 ngày mình viết được những gì tạipage: Recording to heal the soul
Nghe mình nói nhảm tại youtube: Recording to heal the soul
Cảm ơn mọi người lắng nghe !