Chắc hẳn là rồi đúng không!?

Thật ra thì có rất nhiều người đã trải qua cái cảm giác này giống bạn, ngoài ra còn có một cả thuật ngữ riêng dành cho hiện tượng này: nỗi buồn hậu phim ảnh (post-series depression). Hiểu nôm na là 1 cảm giác mất mát, tâm trí vẫn chưa định hình được lại thực tại.
Tại vì sao bạn lại có cảm giác này, não của bạn đã trải qua những quá trình thay đổi như thế nào?
Thật ra lí do mà chúng ta xem phim là để thoát khỏi thực tại chán nản này và hòa mình vào những cuộc phiêu lưu cùng với những nhân vật giả tưởng có trong phim, mong muốn được khám phá ra những vùng đất mới, trải nghiệm những cảm xúc khác nhau, trạng thái này có tên gọi là hiện tượng thoát li thực tại (escapism). Có 1 ví dụ về hiện tượng này rất nổi tiếng đó là không lâu sau cuộc khủng bố 11/09 tại Mỹ thì bộ phim "Harry Potter and the Sorcerer's Stone'' được công chiếu và nhận lại nhiều phản ứng tích cực đến từ nhiều nơi trên thế giới, người dân Mỹ từng coi bộ phim là một liều thuốc tinh thần giúp phần nào xoa dịu tâm hồn trước những sự mất mát của nước Mỹ, để lại 1 bài học:

"Luôn có ánh sáng cuối đường hầm tối".

Ngoài việc giúp chúng ta thoát khỏi thực tại, những liên kết giữa chúng ta cùng với các nhân vật trong phim cũng chính là thứ giúp chúng ta cảm thấy gần gũi, thấy được hình ảnh của bản thân trong chính họ.
Thuật ngữ mối quan hệ cận xã hội (parasocial relationship) đề cập đến mối quan hệ một chiều giữa khán giả và người nổi tiếng. Ở đó, người xem thực sự kết nối với các nhân vật trong phim, đôi khi có cảm giác thân quen như những người bạn tốt. Mối liên hệ này cũng liên quan đến khả năng đồng cảm (empathy) của khán giả với các nhân vật trong phim.
Nhà thần kinh học Talma Hendler đã cho một số khán giả xem những cảnh xúc động trong "Stepmom" và "Black Swan", sau đó sử dụng phương pháp chụp cộng hưởng từ chức năng (fMRI) để đo hoạt động não bộ của họ. Ông nhận ra rằng vỏ não trước trán, thùy thái dương và thùy đỉnh có mối liên hệ thường xuyên với nhau. Những khu vực này cũng là một phần của "mạng lưới đồng cảm tâm lý", cho phép bạn đặt mình vào vị trí của người khác và cảm nhận những gì họ đang nghĩ hoặc trải qua.
Qua lăng kính của bộ phim, ta có thể thấy được những suy nghĩ sâu xa của nhân vật, giúp chúng ta hiểu được tính cách của nhân vật và một phần nào đó đồng cảm với họ.Suốt quá trình chúng ta xem phim, cơ thể chúng ta sẽ tiết ra một loại hocmoon hạnh phúc (dopamine).
Khi kết thúc 1 bộ phim, chúng ta sẽ chẳng thể có được lại cái cảm giác hồi họp trước những pha plot twist của phim giống như lần đầu chúng ta xem chúng, từ đó hình thành 1 cảm giác trống rỗng, thiếu thiếu (thứ thiếu thiếu ở đây chính là dopamine đó).Ngoài cảm xúc trống rỗng, chúng ta còn sẽ có những biểu hiện khác nhau như là: lên mạng tìm kiếm diễn đàn của bộ phim đó, thể hiện cảm xúc khác nhau của mình cùng với bộ phim, tìm hiểu những sự thật đằng sau bộ phim đó, easter eggs, bla bla blo blo. Nói tóm lại, hiện tượng này hết sức bình thường ở mỗi chúng ta, cho chúng ta thấy rằng bản thân đã rất tận hưởng sản phẩm điện ảnh này, xem phim giống như là chúng ta đang nâng cấp trải nghiệm của bản thân về cuộc sống, giúp giảm stress, mang lại những cảm giác mà chúng ta không thể hoặc là khó mà có ở ngoài đời. Đó mới chính là cách chúng ta tận hưởng cuộc sống này. GG
P/S: Bài viết có chứa một số thông tin được tham khảo ở các trang trong và ngoài nước. Mong mọi người xem bài viết như là 1 kiến thức thú vị mà bản thân vừa tìm hiểu được.