Nguồn: fanpage Chuyện
Mỗi ngày online mạng xã hội, như Facebook, Instagram, hay vào Spiderum chẳng hạn, là mình lại tích thêm một ít tự ti.
Mình đã cảm thấy:
- Đọc một bài viết hay ơi là hay, đọc xong cảm tưởng như thể người viết đã sống rất lâu rồi, sâu sắc tường tận làm sao. Còn mình, mông lung, mơ hồ, trẻ con, thiếu kinh nghiệm, sao người ta lại giỏi vậy chứ, thật ngưỡng mộ. Hay đôi khi thốt lên, mình cũng có lúc cảm giác y chang vầy nè, mà mình không viết hay được như vậy.
- Xem thật nhiều, thật nhiều hình ảnh của các bạn xinh xắn, đáng yêu, cool ngầu luôn. Sao người ta lại giỏi giang, xinh xắn, đến da mặt cũng đẹp rạng ngời còn mình thì đến lớp da cũng đã thua nhiều bậc rồi.
- Hay một bạn nào đó trên facebook nói tiếng Anh thật siêu, như thể đó là tiếng mẹ đẻ của bạn ý vậy. Còn mình, bặp bẹ vài ba từ mãi cũng chẳng suôn được.
Mọi thứ dường như thật tồi tệ, kinh khủng, cô đơn một cách cô độc khi mọi người trên mạng xã hội dường như quá hoàn hảo, thật hạnh phúc và đủ đầy. Còn mình, mình có gì ngoại trừ quá nhiều khuyết điểm?
Ừ, không ít lần, mình rơi vào trạng thái như vậy.
Rồi mình đã nghĩ khi cố gắng chạm vào những điều tưởng chừng hoàn hảo kia, sống cuộc sống ấy, hẳn là mình cũng hạnh phúc, nhìn cũng thật cool, thật ngầu. Mà không hề ý thức được, suy nghĩ ấy mới non nớt làm sao.
Đi trung tâm thương mại khi rảnh rỗi, ùa ra đường mỗi dịp lễ, hay kể cả mua những loại mỹ phẩm chị KOL này dùng, mua cái túi, bộ váy kia để cũng xinh xắn như bạn nọ.
Làm tất cả mọi điều, trong mơ hồ, tuyệt vọng và nghĩ rằng: Mọi điều rồi sẽ tốt đẹp hơn, hoàn hảo như mọi người thể hiện trên mạng vậy. Mà không hề nhận ra rằng, tâm hồn mình trống rỗng, và vô vọng.

Viết đến đây, có phải bế tắc quá rồi không?
Ngột ngạt, mệt mỏi như vậy rồi sao sống vui, sống khỏe được?

Tiêu cực quá chịu không nổi thì đành chuyển hướng thôi. Mình thôi xem những điều hoàn hảo, mình thôi ước mong rằng mình cũng có được sự hoàn hảo ấy. Mình ở một mình nhiều hơn, đọc sách, nghe nhạc, đi xem phim một mình, cà phê một mình, làm tất cả mọi điều mình có thể nghĩ ra một mình, thay vì cố gắng rủ rê bất kỳ ai đi cùng, thể hiện sự hạnh phúc có vẻ như giống mọi người. Ừ, và cả cố gắng chấp nhận một vài cảm xúc tiêu cực, nhìn nhận và hạn chế than vãn, bán than nhiều nhất có thể, tiêu hóa những điều ấy hoặc hướng suy nghĩ về tìm cách giải quyết thay vì kể lể, than vãn.

Ừ, và giờ mình đã tốt như những câu từ mình viết ở trên chưa?
Hmmm... thật sự thì thỉnh thoảng vẫn trục trặc, vẫn đang cố gắng "đi sâu vào thế giới bên trong để khám phá thế giới bên ngoài" (chị Phương Thu Thủy) đây.

Thế viết này làm chi vậy?
Ừm thì nếu bạn - người đang đọc những dòng này, đã đang hay sẽ cảm thấy bị bủa vây những điều hoàn hảo một cách xa xỉ, vô thực kia thì đừng quên còn có mình. Ít nhất là có hai đứa cảm thấy như vậy chứ không phải chỉ mình bạn đâu.

Và nếu mạng xã hội khiến bạn trở nên bế tắc như vậy cũng đừng ngại mà rời xa một vài tuần, một vài ngày hay thậm chí là chỉ vài giờ thôi. Lắng nghe những điều xảy ra bên trong mình thật khẽ. Rồi bạn sẽ cảm thấy đủ đầy hơn. Còn nếu mà chưa á, thử viết 10 điều khiến bạn biết ơn mỗi sáng thức giấc, hoặc mỗi tối trước khi đi ngủ xem. Biết ơn những điều mình đang có để trân trọng hẳn là tốt hơn những điều ngoài tầm với, với mãi đến mệt nhừ phải không?
Những đề xuất trên sẽ hiệu nghiệm thật đấy.

Không tin thì thử xem, bạn dù sao cũng chẳng mất gì. Dù sao để phát minh ra bóng đèn Thomas Edison cũng thử đi thử lại hơn 10 000 lần cơ mà. 
Bạn một lần thử sống theo một cách khác để cuộc sống bản thân đủ đầy và toàn vẹn hơn thì có gì không thử?