Có một ý niệm luôn tồn tại sâu trong mỗi người chúng ta rằng: Nếu yêu ai đó đủ nhiều, bạn sẽ từ bỏ nhiều hơn. Nhiều thời gian hơn, nhiều năng lượng hơn, nhiều ước mơ hơn và cuối cùng là nhiều hơn bản thân chúng ta. Từ ý niệm đó, tình yêu luôn đòi hỏi sự hy sinh bản thân và từ đối phương. Nhưng tình yêu có thực sự đòi hỏi phải từ bỏ bản thân không?
Sự thật là những mối quan hệ lành mạnh và trọn vẹn nhất không phát triển dựa trên sự từ bỏ bản thân mà dựa trên sự cân bằng giữa kết nối và cá tính. Nó có nghĩa là thể hiện chính xác con người bạn
Một trong những dấu hiệu của sự hy sinh bản thân trong bất kì các mối quan hệ với đối tác, gia đình, tình bạn chính là việc bạn ngừng nói  lên ý kiến của mình để tránh tranh cãi hoặc bạn liên tục gạt nhu cầu sang một bên, tự nhủ rằng đó không phải vấn đề lớn. Tuy nhiên, theo thời gian, những sự thỏa hiệp nhỏ thế này tích tụ lại, khiến bạn cảm thấy vô hình, không được lắng nghe và không chắc chắn về con người mình khi không được người khác định nghĩa.
Những khuôn mẫu này không tự nhiên mà có. Quay ngược thời gian, thuở thơ ấu bạn được dạy phải nghe lời, phải ngoan ngoãn thì sẽ được người khác thương yêu, khi lớn hơn, chúng ta học được rằng việc giữ mình nhỏ bé sẽ giúp ta được an toàn, rằng tuân theo kịch bản của người khác thì sẽ giành được tình cảm.
Nhưng sự thật là, tình yêu gắn liền với sự hy sinh bản thân, sự oán giận thường gắn liền theo sau. Không ai nói rằng cố mang một chiếc mặt nạ làm hài lòng mọi người có thể trở nên ngột ngạt theo thời gian hay nó có thể làm ta mất kết nối với chính bản thân và cả chính người ta đang cố hết sức để yêu.
Có một xu hướng coi các mối quan hệ như một phương trình: “Hoặc ..Hoặc”. Hoặc là bạn tập trung vào bản thân và có nguy cơ ích kỷ hoặc là bạn trao cho người khác tất cả và bạn mất hết. Thế nhưng ít ai hướng đến việc tiếp cận cả hai.
Cách tiếp cận này dành chỗ cho cả tính cá nhân và kết nối, chúng không cần phải là “hoặc…hoặc” mà chúng có thể kết hợp lẫn nhau. Bạn có thể nuôi dưỡng hạnh phúc của người khác trong khi vẫn tôn trọng nhu cầu của chính mình. Bạn có thể quan tâm sâu sắc đến người khác mà không từ bỏ ý thức về bản thân.
Vậy chúng ta sẽ hành động ra sao? Đó là khi ta kiểm tra bản thân như cách kiểm tra người khác. Hãy tự hỏi: Tôi muốn điều gì trong lúc này? Tôi đang cảm thấy thế nào? Điều gì quan trọng với tôi?. Hãy để người khác chứng kiến con người thật của bạn, không chỉ là phiên bản mà bạn nghĩ người ta dễ yêu hơn. Mặc dù lúc đầu có thể cảm thấy khó khăn nhưng khi được là chính mình bạn sẽ thấy nhẹ nhõm và bình yên hơn bao giờ hết.