Một số bạn thắc mắc về chuyện thức tỉnh sẽ làm đời sống này nhạt nhẽo, còn đi sâu vào đời sống thì làm sao giữ được an yên. Đây là một giai đoạn mình đã bước qua nên viết lại kinh nghiệm, bạn nào đang vướng thì tham khảo, không vướng thì cũng tham khảo vì biết đâu nói chuyện này lại lòi ra chuyện khác.
Có lẽ như bao người khác, bạn đang ở một giai đoạn mà bạn thấy thức tỉnh và đời sống gần như đang đối chọi nhau: "tỉnh" quá thì thờ ơ vô cảm với mọi việc xảy ra, khó đi sâu vào xã hội, còn ngược lại môi trường xã hội lại quấy nhiễu và cản trở con đường thức tỉnh tuyệt đối của bạn. Bạn thấy có gì đó sai sai ở đây không? Đó là tâm trí bạn không muốn bỏ lỡ cái nào cả, sợ tổn thất, vì sợ có cái này thì làm nhạt cái kia nên tâm trí bạn đang tạo ra mâu thuẫn và bắt chọn một trong 2. Rất nhiều người, kể cả mình hơn 10 năm trước, đã chọn xa lánh xã hội, chọn nơi yên ổn không phải lo cho ai, ko ai quấy rầy mình, nhiều người thích "trốn" vào chùa, nhà thờ, những nơi thăm sâu cùng cốc để lúc nào cũng tỉnh lặng nghe tiếng chim hót, tiếng suối chảy, tiếng mưa, tiếng gió...Wao! Tỉnh thức dường như phải có điều kiện: phải có không gian yên tỉnh phù hợp! giống như môi trường chân không để người ta làm các thí nghiệm vật lý vậy. Thế thì tỉnh thức để làm chi nữa? Không có 1 ồn ào nào thì tỉnh lặng có ý nghĩa gì nữa. Mình sớm nhận ra sự vô nghĩa khi cố tìm bình yên từ môi trường kiểu như vậy, nó khác gì là 1 cái chết đâu, tại sao không sớm rời bỏ thân xác để "về nhà" cho khoẻ chứ còn cố duy trì đời sống "yên bình" đó để làm gì cho phí thời gian vậy? Đó chỉ là sự ích kỷ và làm giàu cho cái tôi theo một cách tinh vi mà thôi, vẫn là vì sợ bỏ lỡ thiên đường sau này. Nếu thức tỉnh là như vậy thì chúng ta đáng lẽ chỉ nên là đứa trẻ 2 tuổi và không cần phải nhọc công lớn lên.
Ở một thái cực khác, đa số người đi sâu vào đời sống và chìm sâu vào đó, xem mọi cái là thật, rồi họ đau khổ trong cái thật đó, đến chết vẫn lang thang vất vưỡng canh giữ quanh đống gia tài dương thế, gần như họ phải kẹt lại rất lâu mới "về nhà".
Vấn đề lớn nhất của bạn ở giai đoạn này chính là bạn không xác định rõ lộ trình và mục đích sống ở thế giới này. Thông thường đời người có khoảng 20 năm để xã hội nhồi nhét, 20 năm để lấn sâu và làm gì đó cho đời sống, 20 năm cuối là sửa soạn chuẩn bị "về nhà. Đây là tương đối, có người sớm hơn có người muộn hơn, còn bạn thì đang gom tất cả tiến trình này làm một nên thấy việc thức tỉnh sẽ làm đời sống nhạt nhẽo. Trong khi đó ở tuổi xế chiều, có người muốn sống đơn giản mong đi tìm chân lý lại lạc vào cả một rừng giáo lý, khái niệm, già rồi vẫn phải cố nhai nuốt cả đống khái niệm, cố gắng đi lý giải vũ trụ bằng lý trí. Người cần thì không có chân lý, người biết sớm thì xem nó cản trở đời sống, tâm trí thật hài hước. Việc bạn cần chính là xác định lại lộ trình của mình trong xã hội này, khi đó việc tiến sâu vào xã hội, các mối quan hệ cha mẹ con cái cháu chắc thầy tớ đồng nghiệp bạn bè sẽ giúp bạn có nhiều trải nghiệm hơn mà thôi. Cười được thì cứ việc cười, khóc thì cứ việc khóc, vì cảm giác nào rồi cũng trôi qua, chỉ có bạn chân thật là luôn còn đó.
Chỉ có lửa mới thử được vàng, chỉ có đời sống mới đo lường độ "tỉnh" của bạn mà thôi. Không có đời sống sẽ không cần đến thức tỉnh, chỉ cần nhanh chóng rời thế giới này là đủ, bởi vì bản thể bạn xưa nay có cần cộng thêm hay bớt đi gì đâu, nó vẫn là thứ thế dù bạn mới sinh ra hay là 1 cụ già!
Nếu bạn thực sự xem mình đã thức tỉnh, thế thì bạn phải thấy "chính mình" trong những người khác, những người còn đang ngủ mê và đánh mất con người thật của họ. Thế thì bạn lại cần phải đi sâu vào xã hội theo một đường nào đó để trải tình yêu của mình ra chứ. Ngoài kia không chỉ có 1 nghề nghiệp nhất định, có rất nhiều lựa chọn phù hợp hơn cho bạn, nhưng bạn phải nổ lực thì mới có. Có lẽ bạn đang đóng khung xã hội bằng 2 chữ "ồn ào". Bạn chưa đủ năng lực tạo ra sự bình yên trong ồn ào và phiền phức.
Khi bạn nhận ra mình chẳng có gì để tổn thương (có cái tôi thật đâu mà bị tổn thương) thế thì dù trời có sập xuống thì cũng chẳng có vấn đề huống gì chỉ là cái ồn ào của xã hội. Có nhiều ngừoi đang chuẩn bị hành lý, tăng rung động, cấp tập chữa lành để kịp vé khi trái đất "thăng lên", thật hài hước vì nếu bạn đã tỉnh thức thì bạn biết rằng: bản thể bạn vốn có bị tổn hại gì đâu, dù trái đất này bỗng dưng hoá thành tro bụi. Vì bạn vốn đến từ thế giới không hình tướng cơ mà, thế giới đó vẫn đang bao hàm thế giới vật lý này chứ đâu xa nữa. Tổn thương chỉ là năng lượng tồn tích do ảo tưởng về cái tôi mà tích tụ, vô ngã thì vô vấn đề!

Thế đấy, đạo phát sinh từ đời sống chứ đạo không phải đích cuối cùng, bạn không thể đốt cháy giai đoạn, Đức Phật cũng không đốt cháy giai đoạn, chỉ là chúng ta phải chọn lộ trình hơi khác nhau mà thôi!

BẠN LÀ HIỆN HỮU TRONG TẤT CẢ!

Nguồn: Thông Minh Nguyễn