BẠN CÓ ĐANG TRẢI QUA KHOẢNG THỜI GIAN THU HẸP MÌNH LẠI ĐỂ NÂNG CẤP BẢN THÂN
Mình có một gia đình hạnh phúc lắm. Có bố, mẹ, em gái Hến....
Cách đây không lâu đâu mình vẫn còn là cô gái hướng ngoại tràn đầy tự tin, thích đi chơi và tương tác với xã hội. Nhưng nửa năm gần đây năng lượng cho những hoạt động đó mình đã chuyển gần như hoàn toàn cho việc học và làm. Mấy hôm nay mình có chút không ổn lắm và dường như mọi thứ đang quá sức với mình. Việc học và làm quá nhiều khiến mình quá tải thông tin đến đầu mình thỉnh thoảng bị trống rỗng, không chút suy nghĩ và rất choáng. Bạn đã từng như vậy chưa? Nếu bạn từng trải qua rồi bạn cảm thấy thế nào? Thi thoảng bạn có thấy cô đơn không? Động lực nào khiến bạn nỗ lực đến thế? _________Còn mình___________
Động lực nào khiến mình phải thật cố gắng
Gia đình
Mình có một gia đình hạnh phúc lắm. Có bố, mẹ, em gái Hến.
Mình nghĩ thế này, khi mình bình thường, hay mình có một sự nghiệp thành công, hay mọi việc thật suôn sẻ thì không sao. Tuyệt vời! Nhưng khi mình thất bại, thất bại thảm hại thì sao? Chỉ có gia đình mới dang tay chào đón mình vô điều kiện. Tệ hơn nếu mình là kẻ ăn cắp hay tội phạm gi*t người đi chăng nữa. Chẳng sao. Tình yêu của bố mẹ đối với mình vẫn không thay đổi. Và mình biết rằng dù lựa chọn thế nào, kết quả ra sao thì gia đình luôn yêu thương mình không lý do.
Thật đấy!
Mình không thể nghĩ ra được ai khác. Có lẽ vì những suy nghĩ trên nên bản năng bảo vệ gia đình của mình rất mạnh.
Cho nên mình_____
* Muốn sự nghiệp vang dội để bố mẹ tự hào, để bố mẹ vui vì ta có đứa con gái vừa xinh vừa giỏi giang? Có nghĩ chứ. Nghĩ nhiều mơ nhiều là đằng khác nhé.
* Thoải mái thể hiện tình cảm với bố mẹ như lúc còn nhỏ. Luôn tìm cách để gắn kết gia đình nhỏ đầy ắp tiếng cười hạnh phúc. Cũng là một cách bảo vệ mà nhỉ?!
* Tuy không có nhiều tiền nhưng vẫn muốn đầu tư hết cho gia đình. Kiểu... Bố mẹ yên tâm con đầy tiền, có gì con lo hết rồi (trong khi tài chính thì lo sấp mặt :)))
* Rất sợ mỗi khi có ai trong gia đình bị ốm, sợ khóc thét. Kiểu cứ nghĩ mỗi ngày trôi qua nghĩa là mất đi một ngày mình còn bố mẹ ấy. Khi ấy còn ai chở che mình
"Và mình ngộ ra, thế thì mình phải làm gì đó đi, để mình to lớn mạnh mẽ hơn đi, hãy để mỗi ngày chăm hơn một chút, mỗi ngày ráng cày thêm một chút, để cái năng lực bảo vệ gia đình nhỏ của mình to hơn mỗi ngày. Và sự quyết tâm thay đổi phần lớn từ đó"
Áp lực đồng trang lứa
Bạn chắc từng thế này. Luôn tự nhủ mình rằng không nên so sánh với người khác, chỉ cần so sánh với quá khứ gần của bản thân thôi. À umm, nhưng trái tim vẫn thắng lý trí phải không.
Từng nghĩ...
Kiểu... "Ôi ngày xưa nó học dở ghê, còn không học đại học, vậy mà nó kiếm nhiều tiền hơn mình. Mình buồn quá đi, mình ngốc quá đi :))"
Hay... "Mình cũng làm y hệt như họ, mình cũng cố gắng lắm rồi, sao họ vẫn cứ tiếp thu nhanh hơn mình nhiều thế nhỉ? Mình thật ngu, thật là xấu xí :))"
Nhưng hiện tại mình đã không bị những suy nghĩ tiêu cực đó đè nén nữa. Thề luôn. Phần lớn là do mình đã bỏ được thói quen lướt mạng xã hội (Cụ thể là Facebook, Tiktok). Mình thay bằng Báo mới và tham gia cộng đồng Spiderum này để không bị quá tối cổ với thế giới...
Và mình nghĩ gì?
"Nó bước ra đời sớm, ắt có những trải nghiệm kinh hoàng hơn mình mình nhiều lắm. Mừng cho nó, nó phải cố gắng nhường nào mới có ngày hôm nay. Mình thấy ngưỡng mộ nó ghê."
" Mình làm hệt như họ, mình cố gắng nhưng không nhanh được bằng họ là do mỗi người sinh ra đều có xuất phát điểm riêng, trải nghiệm biệt lập nên mình không chấp nữa, coi như IQ mình thấp đê :)). Vậy nên mình sẽ học hỏi họ thật nhiều, cơ hội của mình đây rồi chứ đâu nữa."
Và trải qua một giai đoạn dài đi so sánh với người khác, tự biên tự diễn, tự phản biện xong đến suy nghĩ thông thoáng như trên mình mới bắt đầu thực sự tập trung cho tương lai của mình. Tuy chưa có kết quả gì nhưng mình tự ghi nhận sự cố gắng của mình gần đây.
Động lực tình yêu
Khoảng hơn nửa năm về trước mình Crush anh này. Với mình, thích một người là một điều thiêng liêng và dễ thương. Mình trân quý lắm dù không còn thích người ta và người ta có khi chẳng nhớ mình là nhỏ nào. Nếu có cơ hội gặp lại, mình muốn cảm ơn anh thật nhiều.
Sơ qua về anh, một người có nhiều trải nghiệm, kiến thức và sự uyên bác của anh làm mình phục lắm. Mình nghe anh kể nhiều về những gì anh từng trải, đắm chìm vào những câu chuyện tuy mình chả hiểu gì nhưng vẫn bánh cuốn dương vô cùng. Dần dần tự ti, giữ khoảng cách với anh vì không muốn người ta chê cười về sự kém cỏi của mình.
Rồi lại suy nghĩ linh tinh nè :)))
"Em kém quá, ủa anh là cái bách khoa toàn thư à, sao em không biết gì, quê quá, sao cái giếng của em bé tẹo tèo teo"
"Em không xứng với anh, anh xứng đáng yêu một cô gái thông mình hơn em. Ngọn cỏ ven đường làm sao sánh được với mây??"
Giờ nghĩ lại không hiểu hồi đó đầu mình chứa cái gì luôn í :))Và thái độ nâng cấp bản thân một phần lớn nhờ anh. Cảm ơn anh lần hai.
THẾ GIỚI ĐANG ÂM THẦM ỦNG HỘ MÌNH
Thật tuyệt vời bạn ạ, mình đang theo đuổi kế hoạch này một cách nghiêm túc, và thấy thế giới cũng đang hợp lực giúp mình đạt được điều đó. Bạn bè, gia đình yêu thương mình, đã thế còn không crush, không người yêu nên là trạng thái hiện tại tuyệt vời lắm lắm.
Mình muốn gửi đến người bạn đang cũng đang thu hẹp bản thân để tập trung cho bản thân. Thi thoảng bạn sẽ thấy bế tắc, hụt hẫng và hơi mệt phải không? Đó là điều tất nhiên, người mà chứ có phải cái máy đâu, máy nó còn thi thoảng bị hỏng nữa là. Mình không khuyên bạn phải thế này thế kia bởi mỗi người là một bản thể riêng biệt. Chỉ mong rằng bạn trong khoảnh khắc ấy sẽ cho phép bản thân mình được tận hưởng niềm hạnh phúc ngay quanh ta. Ngay cả khi đó chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng mong bạn relax nó 1000% để sau đó tiếp tục vươn lên càng mãnh liệt với kế hoạch của riêng bạn nhé.
Phát triển bản thân
/phat-trien-ban-than
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất