CÁCH TÔI RESET CUỘC SỐNG VÀ SẮP XẾP LẠI SUY NGHĨ
The way= không facebook= Không gọi điện= không nói chuyện= không cảm xúc
Đó là một cách không tốt cho lắm khi đối mặt với stress vì rất dễ gây ra trầm cảm, chỉ là cách tốt nhất mà tôi có thể nghĩ ra và có lẽ là thích hợp với tôi nhất trong thời điểm đó. Đương nhiên là khi gõ những dòng này thì tôi đã chui ra khỏi cái tổ mà tôi đã tự tạo cho riêng mình. Một người sống khá nội tâm và nghĩ hơi nhiều thì đôi khi để giao tiếp được với người khác không phải chuyện dễ, nói ra được những tâm tư trong mình không phải cứ thích nói là nói, nó giống như cái van nước mà có cách mở riêng nếu không biết cách mở thì không ra được giọt nước nào nhưng một khi đã tháo van được thì bao nhiêu nỗi niềm cứ thể mà tuôn ra. Tôi không phải người viết hay chỉ là viết dần trở thành nơi tôi bộc lộ trước khi dám nói ra với người khác, trước đây tôi học văn cũng được nhưng khi lên cấp 3 theo khối A và khối B tôi đã không còn chú tâm lắm đến môn văn nữa. Chỉ khi tôi gặp rắc rối về tâm lí khi đối mặt với cuộc sống và dần tôi nhận ra tôi đang ngày càng nói không thoát ý. Trong tôi có quá nhiều tâm tư mà chẳng phải do cú sốc nào quá kinh khủng chỉ là những vấn đề nhỏ nhặt nhưng được tích tụ qua thời gian và thế là tôi viết. Trong các cuộc giao tiếp với người khác bao giờ nó kết thúc tôi cũng tự suy ngẫm xem mình đã nói đúng chưa, nói thế đã được chưa. Thế nên nếu mà stress lại tiếp tục đi nói với người khác thì lại càng đau đầu. Ai không biết cứ tưởng tôi không quan tâm đến họ, không muốn kết nối với họ vì tôi không trân trọng mối quan hệ đó, nhưng đâu có phải vậy. Chỉ là tôi đang cần một chỗ trú an toàn cho tâm hồn tôi. 23 tuổi mà cứ hễ có vấn đề gì xảy đến là tôi chỉ thích ở một mình chỉ thích quên nó rồi khi có đủ đối diện với nó sau, khoảng thời gian kéo đai 2-3 ngày có khi đến một tuần. Tôi là đứa chẳng thích lướt fb chút nào, chỉ trừ khi cần theo dõi thông tin trong nhóm và khi kiếm việc trên các page. Tôi bỏ theo dõi gần hết những người tôi kết bạn, tôi không chủ động kết bạn trừ khi ngưỡng mộ hay cần gì đó ở họ, đó có thể là điều không tốt cho các mối quan hệ. Nhưng tôi chẳng tìm ra lí do cứ phải kết bạn trong khí tôi chẳng biết kết bạn nhiều để làm gì, đến lúc cũng như người dưng với nhau nếu không liên lạc hay nt thường xuyên, thế thì sao phải kết bạn nhỉ. Còn về lướt fb thì toàn thấy họ khoe không à, thoả mãn người khoe nhưng lại đau lòng người xem vì lại so sánh bản thân với họ. Vì thế tôi chẳng thích lướt. Cũng có không ít lần tôi lỡ mất thông báo của nhóm lớp, lỡ mất các dịp vui vẻ của bạn bè các kiểu, nhưng tôi vẫn chẳng thích fb. Lỡ thông báo lớp vì tôi chẳng thích các hoạt động nhóm của trường của lớp, có thể đó gọi là sự tự do quá mức, không phải tôi vô tư chỉ là tôi không thể ép bản thân dành quá nhiều thời gian vào nơi mà tôi biết tôi không thể giỏi lên được. Hình như tôi đang nuông chiều cảm xúc của mình quá mức. Tôi thờ ơ với việc gọi điện cho bạn bè hay người ta khoe nhau về cách họ gắn bó với nhau trên fb. I don’t care. Tôi chẳng còn niềm tin vào thứ gọi là tình bạn bất tử. Tôi nghĩ để bạn bè gắn bó được, phải có điểm chung và phải có sự nỗ lực từ hai phía. Và cách nỗ lực của tôi là không kêu ca và ló mặt ra khỏi cái kén khi đã thực sự sẵn sàng. Vậy trong thời gian ở trong cái kén tôi làm gì, tôi đọc sách, tôi nghe audio sách nói, đó có thể là tiểu thuyết kinh điển( không phải tiểu thuyết của mấy người trung quốc mà cứ tổng tài với cả đam mĩ đâu nha) gần đây tôi nghe “ suối nguồn”. Rồi tôi đọc trinh thám, 13.67; Thư của Keigo,..những cuốn sách luôn có bài học nhất định tôi chỉ cần nhận mà không cần đáp lại, cũng không cần nói gì. Sách xoa dịu tâm hồn tôi, cho tôi đủ sức mạnh để chui ra khỏi kén. Ngày trước có đợt tôi áp lực quá mà cứ tìm cách bằng các bộ phim, nó giúp tôi quên đi thật, nhưng khá là tốn thời gian và đúng là quên đi thực tại luôn, không muốn ăn, không muốn tắm. Cứ giống một thứ ma tuý biến thể vậy, xem ngấu nghiến để biết được kết cục có khi xem luôn cái kết cho đỡ phải ngóng. Quá tai hại, làm đánh mất thông điệp mà phim muốn truyền tải ( đấy là phim có ý nghĩa chứ còn ba cái phim của trung quốc bây giờ toàn phim xàm không à). Tôi xem vì tò mò, mắt thì dán vào, mỏi mắt vẫn muốn xem tiếp, thức khuya xem, quên hết mọi sự xung quanh, và không thực sự là sống nữa rồi. Và giờ khi tôi đã được cái tạo khi thấm kha khá cay đắng hậu quả và dằn vặt, bởi xem xong chẳng thấy gì ta hả dạ và dũng cảm lên chút nào chỉ thấy ôi hụt hẫng vì lại phải ăn phải tắm mà không thích chút nào. Rồi xem xong mới thấy thời gian đã trôi qua mà vấn đề vẫn còn đó, đầu óc cũng chẳng khai sáng được chút nào. Quào, đấy tôi từng là dân nghiện phim ấy chứ đùa, ba cái phim xàm xí vì bản thân chới với, không xác định được cảm xúc của mình. Giờ thì khác xưa rồi, tôi đã cai nghiện thành công. Tôi thích năm dài mà đọc sách, tôi yêu thích cảm xúc mà sách truyền tải, tôi dần có tình yêu với con chữ, thật kì diệu với trí tưởng tượng hiện ra từ những con chữ. Sách nào dài, tự nhiên không thích đọc nữa, tôi lại chuyển sang nghe, nghe khi dọn nhà tắm, nghe khi nấu cơm, khi nhặt cỏ, khi lau nhà, các câu chuyện thật hay và cũng thật ý nghĩa, được 2-3 ngày thì lòng tôi bình tâm lại, lại có dũng khí đối mặt với mọi vấn đề.