BẠN CÓ ĐANG GIẢ VỜ BẬN RỘN?
Tác giả: Master Meow Lược dịch và thêm cảm nhận cá nhân: Pu 1. Cố diễn viên Cao Dĩ Tường đột ngột mất khi còn rất trẻ vì đột quỵ trong...
Tác giả: Master Meow
Lược dịch và thêm cảm nhận cá nhân: Pu
1.
Cố diễn viên Cao Dĩ Tường đột ngột mất khi còn rất trẻ vì đột quỵ trong quá trình quay chương trình. Rất nhiều người sau đó đã bày tỏ tâm trạng "Cuộc sống thật không dễ dàng, mỗi người phải nhớ tự chăm sóc bản thân mình". Thế nhưng, vài ngày trước, hầu hết những người này vẫn ra rả "Nếu bạn không nỗ lực hết mình, bạn sẽ bị bỏ lại phía sau". Tôi nghĩ, chịu trách nhiệm cho cái chết của Cao Dĩ Tường không chỉ là đài truyền hình Chiết Giang, mà còn là bàn tay của truyền thông, của cái xã hội đang ngày ngày định nghĩa "Tận tuỵ" bằng với "nỗ lực tới kiệt sức".
Lược dịch và thêm cảm nhận cá nhân: Pu
1.
Cố diễn viên Cao Dĩ Tường đột ngột mất khi còn rất trẻ vì đột quỵ trong quá trình quay chương trình. Rất nhiều người sau đó đã bày tỏ tâm trạng "Cuộc sống thật không dễ dàng, mỗi người phải nhớ tự chăm sóc bản thân mình". Thế nhưng, vài ngày trước, hầu hết những người này vẫn ra rả "Nếu bạn không nỗ lực hết mình, bạn sẽ bị bỏ lại phía sau". Tôi nghĩ, chịu trách nhiệm cho cái chết của Cao Dĩ Tường không chỉ là đài truyền hình Chiết Giang, mà còn là bàn tay của truyền thông, của cái xã hội đang ngày ngày định nghĩa "Tận tuỵ" bằng với "nỗ lực tới kiệt sức".
Trong những chương trình tuyển chọn tài năng, khi thí sinh bắt đầu nói "Tôi làm việc tới 3 giờ sáng", khán giả sẽ bắt đầu vỗ tay và cảm thông.
Các sinh viên đại học Thanh Hoa muốn đăng kí xét tuyển học bổng phải viết vào trong giới thiệu bản thân rằng họ đọc hơn 3000 trang sách mỗi tuần, thức dậy vào 4 giờ sáng mỗi ngày để bắt đầu làm việc.
Nếu ai đó không thức khuya để học bài, họ không xứng đáng với những vất vả mà cha mẹ đã bỏ ra.
"Vì ước mơ, hãy làm việc 24 tiếng mỗi ngày"
"Hãy làm thêm giờ, mỗi giờ làm cực khổ hôm nay là một giờ thoải mái sống sau này"
Nhưng khi bạn ngã bệnh vì kiệt sức, công ty sẽ ngay lập tức tìm cách đuổi cổ bạn. Nếu bạn vì không chịu được áp lực mà muốn chấm dứt cuộc đời, lãnh đạo công ty cùng lắm chỉ phát biểu vài lời tiếc thương ở đám tang của bạn.
Đối mặt với tất cả sự thật nghiệt ngã này, những người trẻ tuổi vẫn cứ đâm đầu vào cái bẫy bận rộn ấy.
Họ tự hào về những "nỗ lực điên cuồng", tự hào về những đêm thức trắng học bài, đăng tải những hình ảnh tan làm lúc nửa đêm lên mạng xã hội để khoe khoang sự chăm chỉ của mình.
Họ không chịu dừng lại và suy nghĩ: Liệu mình có trưởng thành hơn, kỉ luật hơn, năng suất hơn? Mình có học hỏi được điều gì thực sự không?
2.
Cái gọi là bận rộn, chẳng qua là bạn không biết cách quản lí cuộc sống của chính mình.
Cái gọi là bận rộn, chẳng qua là bạn không biết cách quản lí cuộc sống của chính mình.
Mấy ngày hôm trước, cô giáo Trương tới gặp tôi và khóc cả đêm.
Cô ấy nói rằng mình luôn là người đến trường sớm nhất, cũng là người về nhà muộn nhất - bác bảo vệ có thể xác nhận điều này. Cô ấy không hề tham gia một hoạt động giải trí nào, kể cả xem TV. Ngay khi về đến nhà, cô ấy sẽ lao vào chấm bài tập. Chồng của cô giáo Trương suýt chút nữa còn đòi li hôn vì cô ấy quá chú tâm vào công việc.
Nhưng khi tổng kết điểm, mọi người phát hiện ra lớp của cô giáo Trương lại có kết quả tệ nhất.
Cô ấy quá chú tâm vào việc lấy lòng các học trò trong trường. Tôi phải thừa nhận, việc giữ mối quan hệ tốt với học sinh là một chuyện đáng khích lệ. Nhưng cô ấy đã không dành thời gian để suy nghĩ cách dạy học trò sao cho tốt, cách truyền đạt sao cho dễ hiểu. Khi kết quả đi xuống, không hề có phụ huynh hay học sinh nào tới trao đổi với cô ấy. Có lẽ là vì họ thấy cô ấy đã quá bận rộn với công việc hàng ngày của mình.
Việc cô giáo Trương làm gọi là bận rộn, không thể gọi là nỗ lực. Bận rộn không thể được coi là nỗ lực, nếu bạn không cố gắng đảm bảo các công việc được hoàn thiện một cách quy củ, hệ thống và hiệu quả.
Không có người thợ mỏ nào trở thành lãnh đạo chỉ vì đào nhanh hơn và nhiều hơn. Bạn làm việc cật lực, nhưng những công nhân ngoài đường còn làm việc cật lực hơn bạn - họ đã trở thành tỉ phú hay chưa?
Không có người thợ mỏ nào trở thành lãnh đạo chỉ vì đào nhanh hơn và nhiều hơn. Bạn làm việc cật lực, nhưng những công nhân ngoài đường còn làm việc cật lực hơn bạn - họ đã trở thành tỉ phú hay chưa?
Rất nhiều người nghĩ mình chưa đủ bận rộn để có thể phát triển bản thân, nhưng lại ít người chịu dừng lại suy nghĩ cách phát triển thực sự.
Tôi trân trọng những người chăm chỉ và cố gắng nỗ lực. Thế nhưng, từ tận đáy lòng mình, tôi thực sự khinh thường việc đo đếm nỗ lực bằng thời gian, bởi vì điều đó chỉ phá huỷ sự phát triển lâu dài của con người.
Nó chỉ khiến chúng ta mải mê đâm đầu vào việc cố tỏ ra mình là người chăm chỉ nhất, tự lừa mình dối người, đồng thời vắt kiệt thời gian và sức khoẻ của bản thân.
Hãy nhớ rằng, nỗ lực không chỉ đơn thuần là lấp đầy thời gian trống, mà còn là theo đuổi phương pháp làm việc sao cho hiệu quả.
Đừng tự huyễn hoặc bản thân bằng cách thức khuya dậy sớm, bù đầu với công việc, để đến khi thất bại lại than thân trách phận, trách cuộc đời bạc đãi người chăm chỉ.
3.
Lời của Pu.
Lời của Pu.
Trong Shawshank Redemption có một câu như thế này:
"You either get busy living or get busy dying."
Câu này có ý nghĩa là chúng ta cần phải sống một cách có ý thức và kế hoạch. Chúng ta không thể giống như những tù nhân ở Shawshank, bận rộn cả ngày để vờ như cuộc sống của mình có ý nghĩa, giống như hamster chạy trong vòng tròn vô tận. Cho tới khi đi ra khỏi nhà tù ấy, họ mới nhận ra sự bận rộn ấy đã bào mòn hết giá trị của họ - Rời khỏi nó, họ chẳng còn gì. Rời khỏi nó, họ hoàn toàn không có khả năng thích ứng với thế giới bên ngoài.
Liệu chúng ta có đang tự giam mình trong nhà tù của cái mác chăm chỉ, bận rộn hay không?
Mình xin lỗi nếu bài viết này làm bạn hụt hẫng khi chỉ nêu ra vấn đề mà chưa đưa ra cách giải quyết. Đây chỉ là một lời chia sẻ cuối tuần của mình.
Chủ bài viết này, Master Meow, đã viết một phần phân tích về cấu tạo sự tập trung của con người và cách để áp dụng chúng vào công việc hàng ngày. Nhưng mình cảm thấy không ổn với phần phân tích đó, có thể là do những phương pháp học tập mình đã thử, hoặc do khả năng đọc hiểu tiếng Trung của mình còn hạn chế nên không hiểu hết được ý của tác giả. Tóm lại, mình quyết định không dịch phần này, thay vào đó sẽ dành thời gian để tìm hiểu thêm tài liệu về sự tập trung của con người và các phương pháp phân bổ sự tập trung.
Mình biết rằng, giữa nhịp sống hối hả này, giữ những peer-pressure mà mình phải đối mặt hàng ngày, chúng ta lúc nào cũng được thúc đẩy để cố gắng, cố gắng hơn nữa. Thế nhưng, đôi khi cần những lúc dừng lại để tự hỏi mình là ai, mục tiêu của mình là gì, vì sao mình phải làm những điều này, thực hiện cái này sẽ đưa mình tới đâu. Đừng dùng sự bận rộn để lấp đầy sự bất an trong lòng, nó sẽ dẫn bạn đi lệch hướng. Mỗi người chúng mình đều có giá trị riêng, định hướng riêng, và sẽ có những con đường riêng của chính mình.
Cuối cùng, sức khoẻ là quan trọng. Chỉ khi có đủ sức khoẻ, chúng ta mới đủ vững vàng để tiếp tục thử thách bản thân và tận hưởng cuộc sống một cách đúng nghĩa. Hãy giữ gìn sức khoẻ của mình nhé.
Thân,
Pu.
Xem thêm và kết bạn với mình tại: https://www.facebook.com/corner492/
Tâm lý học
/tam-ly-hoc
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất