"Chơi với người tốt như vào hàng hoa. Khi đi ra hương còn vương vấn. Chơi với người xấu như vào hàng cá, quen tanh rồi, chẳng biết mình tanh."
"Hãy cho tôi biết bạn của anh là ai, tôi sẽ chỉ cho anh biết, anh là người như thế nàoBạn bằng trung bình cộng của 5 người thân nhất cộng lại."
Có rất nhiều câu nói từ xưa tới nay truyền tải chung ý nghĩa: “Chọn bạn mà chơi". Bởi lẽ bạn bè là những người ảnh hưởng lớn đến tam quan của mỗi người bên cạnh thầy cô hay cha mẹ. Nhiều khi, bạn bè chẳng giảng dạy buổi nào nhưng lại dễ uốn nắn tư duy của một con người dễ hơn cả sách vở, giáo điều hay thầy cô, cha mẹ.
Tình bạn bắt đầu khi mình với ai đó có ít nhất một điểm chung. Chung sở thích, chung lớp, chung câu lạc bộ, chung mối quan tâm, chung “tần số", thậm chí ghét chung một người cũng có thể là lý do tình bạn xuất hiện. Ai cũng biết bạn tốt nên chơi, bạn xấu nên nghỉ. Thế nhưng tình bạn lại chẳng dễ dàng như ta phân biệt đâu là hàng hoa, đâu là hàng cá. Đôi khi phải dấn thân sâu vào mới có thể nhận định được một người.
Hẳn là ai cũng từng gặp những đứa bạn tệ, hoặc vô tư đến mức làm tổn thương người khác mà không biết. Ta biết ta bị tổn thương, nhưng lại chậc lưỡi cho qua vì “dù sao cũng là bạn”. Lắm lúc ta phớt lờ những quan điểm trái chiều, sai lầm không phải lối của bạn vì “đó là bạn mình mà". Họ không tôn trọng mình, nhưng lại nhân danh tình bạn, nhân danh những giây phút vui vẻ để phớt lờ đi những góc tối, những khoảng lặng. Đó là khi ta bước chân vào tình bạn độc hại mà không biết. Chịu đựng sự thương tổn một mình mà không nói ra, chúng ta và bạn mình đều đang cách xa nhau hơn thay vì sát lại như ta tưởng. Sự tha thứ chỉ có hiệu nghiệm khi cả hai đều biết đến sự tồn tại của nó, hoặc chí ít nó cũng chính đáng. Đã bao giờ bạn bị body shaming bởi chính bạn mình nhưng bỏ qua vì nghĩ nó vô tư? Đã bao giờ bạn của bạn không tôn trọng bạn chút nào và giảng hòa bằng câu “tao đùa mà" thay vì lời xin lỗi?
Cứ mỗi một lần như thế, người bạn kia ngày càng không nhận ra tính cách đang ngày càng tệ hại của mình, và bản thân ta cũng chịu tổn thương dồn nén. Thay vì im lặng và để nỗi buồn “tự ghim", có phải chúng ta nên thẳng thắn nói rằng mình bị tổn thương hay xúc phạm, dẫu vô tình hay cố ý? Và ta có quyền yêu cầu một lời xin lỗi đến từ người bạn của mình. Kỳ lạ là càng thân thiết, càng bên nhau lâu người ta lại càng ngại phải nói xin lỗi, cảm ơn dù thật dễ dàng để nói với người lạ. Bạn nghĩ rằng như thế là câu nệ quá, nhưng thực tình mọi mối quan hệ đều cần ranh giới. Ranh giới sinh ra là để gìn giữ hòa bình, anh là anh, tôi là tôi, cố gắng phá vỡ ranh giới mới là ngòi nổ của chiến tranh.
Còn nếu chỉ vì một lời xin lỗi hay trò chuyện cho hiểu nhau cũng khiến người đó giận bạn, mối quan hệ rạn nứt thì chẳng phải nó đã không ổn từ đầu rồi hay sao? Đừng vì sợ ít bạn, không ai chơi mà không dám rời khỏi tình bạn độc hại.
Đôi khi rời đi không chỉ tốt cho mình, mà còn tốt cho đối phương, để họ có thể thật sự trưởng thành hơn hoặc chí ít là gặp được một người khác hợp với họ hơn mình. Cả hai đều có lối thoát, hơn là cứ dính chặt và đày đọa lẫn nhau.
Tôi đã từng tưởng như trầ.m cả.m tới nơi khi bị tổn thương bởi người bạn thân nhất, những niềm tin, niềm tự hào về tình bạn đó đều sụp đổ trước mắt tôi. Trong nửa năm trời tôi chỉ đến lớp một cách vô hồn, cảm thấy cô đơn kinh khủng và thỉnh thoảng ra chơi còn vào nhà vệ sinh để khóc. Tình bạn với tôi có một ý nghĩa và vai trò to lớn đến nỗi tôi không biết mình sẽ làm gì khi mất nó. Với một đứa trẻ 17 tuổi từng tự hào mình có tình bạn tuyệt nhất trên đời, thật cay đắng làm sao khi mất đi điều đó. Thế nhưng rồi mọi chuyện vẫn ổn. Tôi cho phép mình quên đi và mở lòng hơn để cười đùa hay tâm sự với những người bạn khác. Cuối cùng, tôi vẫn tốt nghiệp với những tiếng cười. Đến bây giờ tôi chỉ chơi thân với 1 người duy nhất từ cấp 3, nhưng chúng tôi có những kết nối sâu sắc và sẵn sàng bên cạnh bất kỳ lúc nào dù mỗi người một đầu thành phố.
Kỳ thực một tình bạn lành mạnh rất đơn giản. Một người không đố kỵ hay coi thường ta khi thành công, không hả hê khi ta thất bại chẳng phải đã đủ rồi sao? Cần gì phải đòi hỏi toàn bộ cuộc sống của họ chỉ quay xoanh ta cơ chứ?
Chấp nhận mình không cần phải có thật nhiều bạn đã giúp tôi gặp gỡ và chơi với nhiều người tuyệt vời hơn. Thật kỳ lạ phải không? Chấp nhận ít để nhận được nhiều.
Hiện tại, bạn bè của tôi vẫn đếm trên đầu ngón tay và ít duy trì liên lạc hằng ngày. Nhưng họ là những người chung lý tưởng, chung tư duy, cho tôi cảm giác an toàn và thoải mái dù đang cười đùa hay tranh luận với nhau. Có thể do tôi may mắn, nhưng cũng có thể do tôi đã dám rời khỏi và chia tay những người bạn cũ không còn hợp nhau nữa. Tôi chấp nhận rằng họ đã đến, cho tôi những kỷ niệm, bài học và rồi họ rời đi. Tôi cũng không kỳ vọng rằng tất cả những người tôi gặp đều sẽ rất xuất chúng hay không bao giờ vượt qua ranh giới. Có chứ, con người ai chẳng mắc sai lầm, chẳng đôi lúc thờ ơ hay vô tư quá đà. Nhưng ít ra, khi mở rộng góc nhìn, đặt tiêu chuẩn nhưng cũng bao dung với cái gọi là “tình bạn", ta sẽ dễ dàng giữ gìn niềm vui cho bản thân hơn.
Không kết bạn, không giao du, bạn sẽ không bị thương tổn. Nhưng bạn cũng sẽ không bao giờ nếm được quả ngọt của tình bạn, khi có người ủng hộ các quyết định của mình và an ủi mình khi ngã xuống. Ngược lại, mở rộng cánh cửa thì nỗi buồn cũng sẽ đi vào cùng niềm vui. Ta luôn phải chấp nhận có những rủi ro đó và chọn cho bản thân một con đường ít hối hận nhất.
Gửi những người bạn đã đi qua trong đời, và những người đã từng lạc lối giữa việc tìm một tình bạn chân chính, hãy luôn đặt sự lành mạnh và tôn trọng lẫn nhau lên hàng đầu trong các mối quan hệ bao gồm tình bạn, bạn sẽ không bao giờ thiệt, có thiệt cũng chỉ là trước mắt. Và không bao giờ là muộn để có một tình bạn tốt hơn.
Blog của mình: fb With Mine Juen