Có một cái thú của người Đà Nẵng cầm chân tớ mãi mà không muốn rời thành phố này, chính là cái sự chầm chậm phát triển, cái tính kiên nhẫn của con người nơi đây.
Hôm nay, tớ có buổi gặp mặt với chị trưởng Marketing chỗ mình làm, bàn chuyện một chút về mấy thứ mà người làm việc trong tổ chức như mình thấy, mấy cái điểm dễ thương, mấy điểm gần gũi, kể cả mấy điểm hổng ưng, mấy nét hài hòa và đại diện của con người Đà Nẵng. Chị bảo: "Ừ mười năm trước chị chán Đà Nẵng lắm, tại nó chán chường, nó chậm phát triển, chị còn nghĩ nó chẳng thể phát triển cơ. Thế mà bẵng đi một thập kỷ, khi đặt chân lại lên mảnh đất mà mình sinh ra và lớn lên, mới thấy cái gì cũng đổi mới".
Phải biết học cách kiên nhẫn, phải biết về giới hạn của con người là không giới hạn, là phải cho một ai đó, một cái gì đó, một nơi nào đó cơ hội để tốt hơn, để phát triển, để chuyển mình.
Người Đà Nẵng phát triển chậm, nhưng mà chắc. Tớ thấy mấy hàng quán thay vì đặt cái ống hút đen mỏng, bẻ cái là rõ mấy vệt trắng chia ra chắc chẳng được 1000đ một cái, thì người ta chọn dùng ống hút thủy tinh. Rửa một xíu cũng được, nguồn lực ban đầu cao cũng được, nhưng mà nó tốt, nó bền vững, nó đi xa, nó bảo vệ môi trường. Tớ cảm nhận cái sự bền vững của họ là từ tâm, là họ thích thế, họ muốn thế.
Vậy nên, tớ vẫn cứ yêu Đà Nẵng như cái ngày đầu gặp gỡ.
Keep typing,
Ivan.