“Khi còn sống, người ta thường hay cho rằng ngày mai còn dài, thiếu gì cơ hội để gặp gỡ nhau, nhưng thực ra đời người là một phép trừ, gặp nhau một lần cũng là bớt đi một lần gặp gỡ.” Khi còn bé, ta mong ước mau chóng rời khỏi vòng tay bố mẹ để tự lập. Nhưng khi ước nguyện đó thành hiện thực, ta phút chốc lại không muốn lớn nữa. Cả năm chỉ về được dăm ba bữa, đi chơi đầu làng cuối xóm năm bảy ngày lại phải bước chân lên thành phố. Cho dù ở với bố mẹ từ nhỏ đến lớn thì tôi vẫn dành hè cho họ thật nhiều. Bởi lẽ, tôi biết rằng thời gian thật tàn khốc và không chờ đợi bất kể một ai, kể cả những vệt nám sạn dần hình theo năm tháng.
Đi làm hay về nhà?
Đi làm hay về nhà?
Vừa chạm hè, tôi bắt đầu apply vô những công ty để thực tập. Phỏng vấn rồi, pass rồi nhưng ở mail xác nhận cuối cùng, tôi lại suy nghĩ: Chỉ khi còn đi học, tôi mới được nghỉ hè và dành thời gian cho bố mẹ. Nhưng đến sau này, khi đối mặt với thương trường rồi thì liệu tôi còn có thời gian để dành trọn khoảnh khắc cho họ nữa không? Và oke, tôi đã chọn từ chối.
Nhiều người nhìn nhận, lớn rồi thì nên biết tận dụng thời gian để kiếm tiền chứ đừng về "ăn bám". Nhưng thực chất, khi bạn bước về nhà là khoảng thời gian rất đẹp đối với họ. Nghĩ thử xem, 1 năm 365 ngày, bạn về được 2, 3 lần lễ, còn đâu đó các ngày còn lại vẫn là cuộc sống sinh hoạt bình thường, ra vào lại là những câu chuyện cũ. Thế nên, nếu bạn trở về thì không khí thường ngày ấy sẽ xóa đi, mang đến những câu chuyện thú vị xung quanh mâm cơm giản dị. Tôi về 1 tuần lễ, bố suốt ngày ra vào hỏi khi nào con gái mới về. Biết tôi thích ăn bún riêu cua, ông đã đi bắt về nấu. Mẹ tôi đi nướng mực cho cả nhà nhậu :)) Mỗi lần về nhà, tôi thấy bố mẹ vui hơn, gia đình ra vào toàn tiếng cười đùa. Và tôi biết rằng, chỉ khi con cái về mới có thể làm bố mẹ vui đến vậy. Vốn dĩ, chẳng khoảnh khắc nào quý giá hơn khi về với gia đình. Thật sự, chẳng cần gì cả - Chỉ cần Như Ý.
Tích lũy kinh nghiệm bạn có thể hành động bằng việc enjoy một công việc part time. Nếu bạn đi làm sớm thì vốn kiến thức và kinh nghiệm bạn sẽ hơn hẳn người hưởng thụ. Bạn có thể kiếm tiền làm bố mẹ vui, nhưng cũng đừng quên con cái đối với họ mới là tất cả. Tiền bạc sẽ làm người ta sống dư giả hơn nhưng con cháu mới làm cuộc sống thật sự hạnh phúc. Hạnh phúc có thể mua được bằng tiền, nếu bạn chọn sự nghiệp thì phải chắc rằng tốc độ thành công phải nhanh hơn tốc độ già đi của bố mẹ để mang lại hạnh phúc cho họ đến cuối đời. Không một ai muốn là người bị bỏ rơi dưới xã hội, tham vọng hay hiếu nghĩa, tranh thủ hay lùi một bước sẽ là do bạn sử dụng khoảng thời gian để viết nên những thời điểm của chính bạn mà thôi…