Bạn đã từng ăn thính chưa?
(không có tiền thuê hoạ sỹ nên tác giả tự minh hoạ với ipad)
Sau ngày thứ Bảy máu chảy về tim (và có thể là một vài bộ phận khác) vừa qua, hẳn là có vài người bạn của chúng ta đã được ăn một thứ cao lương mỹ vị trên đời mang tên là “thính”. Vì từ này đã phổ biến quá rồi nên tạm thời tôi xin không cắt nghĩa, nếu bạn không biết thì có thể bạn đang ở độ tuổi dưới 18 và trên 60 (chờ đã, với những vụ ẩu đả giữa trẻ em để tranh giành bạn gái và cụ già giết người vì tình thì có lẽ phạm vi tuổi ăn thính phải được giãn ra?!). Còn nếu bạn nằm trong độ tuổi vừa nhắc đến mà không biết thế nào là “thính” thì thôi đành gửi cho bạn sự ngưỡng mộ vì chỉ số hấp dẫn giới tính ở mức con số âm của bạn – đến Chí Phèo còn bị/được thị Nở thả thính bằng bát cháo hành thì người như bạn còn hiếm hơn cả Chí Phèo, hãy liên hệ với tôi để được đưa vào Sách đỏ.
Mạn đàm tiếp về thính, thính (hay bị gọi một cách cực đoan là “lừa tình”) có mặt ở khắp mọi nơi. Con người ở đâu là thính có mặt ở đó. Nhưng không chỉ vậy, một vài loài động vật khác cũng đã phát triển kỹ năng thả thính đến mức thành bản năng. Điển hình là loài mèo (đặc biệt là những con mèo lười). Khi bạn đi về nhà, nàng ta sẽ đến quấn chân bạn như đã chờ đợi mòn mỏi đến quay quắt. Rồi bạn sẽ nũng nịu và nhanh nhảu tìm thức ăn cho nàng. Thế là xong, những yêu thương thoáng qua vụt bay, nàng sẽ nhảy vụt lên nóc tủ và nhìn bạn với đôi mắt mang thông điệp “biến đi đứa nô lệ ngu ngốc!”.
Chó cũng học theo mèo, cũng thả thính với con người để có được thức ăn và những cái vuốt ve. Tuy nhiên, chính những chú cún cũng ăn phải thính mà chúng tự rắc để rồi lại yêu bạn hơn cả bạn yêu chúng và tự nguyện thành nô lệ bên bạn suốt đời (Hoặc ở một giả thuyết khác, kỹ năng dùng thính của chó đã đến mức thượng thừa, kiên trì và mang tính đầu tư dài hạn thay vì chỉ ăn xổi ở thì như mèo. Do vậy ở 1 nghiên cứu, tỷ lệ người yêu chó lên đến 60% trong khi ở mèo chỉ là 11 % - không tin thì xem link khảo sát ở đây nhé  goo.gl/61HKAC).
Thế đấy, trong mối quan hệ với động vật tưởng như đơn giản hơn so với giữa con người với nhau, việc thả thính vô cùng đa dạng và đầy góc khuất.
Còn thế giới con người thì sao?
Như đã nói việc thả thính là cực kỳ phổ biến. Nó trải dài ở các giác quan: nụ cười thoáng qua, mùi hương trên vạt áo, lời nói dối ngọt ngào, hay “chạm khẽ tim anh một chút thôi”. Nó có cả lịch sử hình thành và phát triển. Ở mức sơ khai là chỉ 1 vs 1, như để quên khăn tay ở trong truyện Kiều hay là mô-tip đánh rơi quyển sách để người kia cùng nhặt ở trong những clip ca nhạc thời thượng cổ. Còn đến thời hiện đại là 1 vs hàng trăm, ví dụ một caption facebook “đang buồn đang chán đang chán ai tán yêu luôn” hoặc “cô đơn quá giá mà có ai qua đón mình đi chơi” kéo theo hàng trăm comment nguyện xin phục vụ, số lượng này có thể tăng thêm hoặc giảm đi dựa vào nhan sắc của chính chủ. Người ta còn áp dụng công nghệ hiện đại để thả thính nữa và áp dụng nhiều đến mức có vài vụ đàn ông nhảy lầu vì bạn nữ lần đầu gặp khác xa hình đại diện trên facebook của cô ấy (tình yêu không có lỗi, lỗi là do camera 360). Thính có thể ở dạng đơn thuần như ở trên hoặc đến mức phức tạp như quà tặng hay sự giúp đỡ. Và thính ở khắp mọi nơi từ trường học cho tới trường đời. Thính có ở cả trong những thời điểm và những đối tượng mà bạn không ngờ nhất. Đến cả những người phụ nữ tưởng như khô khan nhất mà tôi từng gặp cũng đôi lần mến tặng tôi vài kg thính.
Ảnh hưởng của thính cũng là vô chừng vô tận. Đó có thể chỉ là những rung động nhất thời hoặc vài đêm mất ngủ nhưng cũng có khi đến vài tháng mộng du và tỉnh lại bùi ngùi như vừa trải qua kiếp luân hồi mà vẫn chưa đắc đạo. Không chỉ về tình cảm, ở khía cạnh kinh tế, thính còn làm cho túi tiền của bạn trở nên eo hẹp hơn. Bạn phải chi cho quà tặng, ăn uống và các thể loại khác để cuối cùng trong một ngày đẹp trời ở quán cà phê nọ được nghe những lời vàng ý rất bạc “em/anh chỉ xem chúng ta là bạn”. Nhớ đừng lộn cái bàn ngay lúc đó nhé, các thực khách khác sẽ không thích điều này! Có vài người cũng đã vướng vào vòng lao lý chỉ vì tiếp xúc với thính, nói đến đây không thể không kể đến câu chuyện lừng danh “Đã có nhà nước thay anh nuôi em” kể về một bà trùm tội phạm sa lưới vì dính nam nhân kế của một cảnh sát ngầm mang bí danh đại tá Thính – quả là ảo diệu.
Nếu bạn vẫn tiếp tục đọc được đến dòng này thì sự kiên trì của bạn sẽ được đền đáp. Tôi sẽ tặng cho bạn một phương pháp chống lại thính mà chưa ai từng tặng bạn.
Vì nhìn chung chúng ta yêu động vật vô điều kiện nên không cần phải counter thính của động vật, thậm chí càng ăn thính của động vật nhiều thì cuộc sống của bạn càng hạnh phúc. Tôi thật lòng khuyên bạn hãy ăn món này một cách vô giới hạn.
Riêng đối với con người thì giải pháp tốt nhất đối với thính không phải là bỏ qua nó mà nên tận hưởng nó một cách thông minh. Xin nhắc lại, hãy ăn thính một cách thông minh.
Như nghĩa gốc của nó, thính dùng để dẫn dụ con mồi. Để làm như vậy thính phải là một món ngon so với những thứ đạm bạc thường ngày. Thế nên dại gì mà không đớp thính nhỉ. Và tin tôi đi bạn càng cố gắng chống lại sức hấp dẫn của thính thì bạn càng quan tâm đến nó nhiều hơn như kiểu những cô nàng mở Facebook để thề sống đời FA nhưng đến đêm lại lén lút bật Tinder để bắt đầu tìm bạn hẹn hò.
Điều tạo nên sự khác biệt giữa người ăn thính thông minh và kẻ ăn thính dại khờ là ở thái độ. Người ăn thính thông minh tự tin biết rằng mình hấp dẫn nên mới thu hút thính và do đó họ đối xử với thính và người thả với một cái đầu lạnh. Họ bình tĩnh tận hưởng phút giây đối phương ánh mắt đưa tình với mình và tùy theo nhan sắc của đối phương hoặc theo một tiêu chí nào khác có thể họ sẽ lựa chọn để bản thân hưởng lợi từ giây phút đó (cảm giác ấy thật sự ngọt ngào và đáng trải nghiệm). Họ nhận ra thính và không để mình cuốn đi theo cảm xúc mà sẽ suy nghĩ thực tế về bản chất và hậu quả của thính này. Và họ nhận ra được là với đối phương mình nên ăn thính bao lâu: tuyệt đối không, chỉ vài ngày hay cả đời.
Người ăn thính dại khờ thì khác họ coi việc nhận thính là món quà trời ban (thậm chí nhiều khi còn không nhận ra là thính mà tưởng tượng đó là “chân tình”) nên họ để cảm xúc ào ạt trong lòng lấn át cả lý trí. Họ cứ đớp, đớp, và đớp. Họ làm mọi cách để có thính để đớp, đôi khi vượt quá khả năng và vượt quá giới hạn đạo đức và luật pháp. Sẽ may mắn nếu họ gặp những người thả thính có tâm cảm động trước thành ý mà chuyển hóa thính thành chân tình, hoặc biết cắt đứt để họ tỉnh mộng trước khi lún quá sâu. Nhưng ở cái thời đại thật giả lẫn lộn như thế này tìm được người có tâm thì thực là như sao buổi sớm, như lá mùa thu nên sẽ rất bi đát nếu bạn là người ăn thính ở dạng này.
Vì vậy các bạn ạ, đừng đổ tội cho thính cũng đừng kỳ thị thính hãy là người ăn thính thông minh!
Nguyễn Quốc Nghệ