Bản chất của sự trì hoãn
Vi nghĩ đây là một cái thói mà ai cũng mắc: Lên kế hoạch đã ổn thỏa hết nhưng đến lúc phải làm việc đó thì lại...
Vi nghĩ đây là một cái thói mà ai cũng mắc: Lên kế hoạch đã ổn thỏa hết nhưng đến lúc phải làm việc đó thì lại đi làm việc khác và tự nhủ bản thân mình bận rồi, việc đấy để sau tính.
Nhưng mà không sao cả, chúng ta đều rơi vào trạng thái trì hoãn này. Vậy giải pháp là gì?
Vi mượn 1 đoạn từ cuốn sách Vi rất yêu thích để trả lời câu hỏi này cho mọi người nhé~
“Tư duy về tư duy, tự ngẫm về các suy nghĩ, đó chính là điểm mấu chốt. Trong cuộc chiến dai dẳng giữa muốn và nên, có những người đã ngộ ra điều tối quan trọng – muốn sẽ không bao giờ biến mất.
Bản chất của sự trì hoãn chỉ đơn giản là việc bạn chọn làm điều mình muốn thay vì điều cần làm bởi vì bạn đâu thể lên kế hoạch cho những lần bị cám dỗ. Bạn thực sự rất kém trong việc dự đoán trước trạng thái tâm lý của mình. Và lại càng chẳng giỏi giang gì trong việc lựa chọn giữa bây giờ và về sau. Chắc hẳn bạn cũng biết rằng, để sau là một nơi vô cùng tăm tối mà bất kỳ điều gì cũng có thể đi sai hướng.
Tâm hành gia là những người biết suy nghĩ về chính cách mà họ tư duy, về trạng thái của tâm trí, về hoạt cảnh và bối cảnh. Họ có thể làm việc một cách hiệu quả không hẳn là bởi họ có ý chí hay động lực mạnh mẽ, mà bởi vì họ nắm được rằng hiệu suất làm việc đơn giản là một trò chơi chiến đấu chống lại bản năng ngây ngô vốn không thể tách bỏ của mỗi con người.
Nó là thứ luôn ưa chuộng những việc nhẹ nhàng và những điều mới mẻ. Sẽ ý nghĩa hơn nhiều nếu bạn để dành nỗ lực của mình vào việc chiến thắng trò chơi đó, thay vì đặt ra những lời hứa suông hay viết đầy lên quyển lịch những thời hạn vô nghĩa chẵng thể thực hiện được."
Đoạn dẫn được trích từ cuốn sách “Bạn không thông minh lắm đâu” (You Are Not So Smart) của David McRaney.
Sách
/sach
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất