Bản chất của người – tựa đề cuốn sách khiến người ta liên tưởng đến thể loại sách tâm lý hay phân tâm học nhưng nó là sách văn học với bối cảnh dựa trên sự kiện lịch sử có thật ở Hàn Quốc (Phong trào dân chủ Gwangju thập niên 80) và tác phẩm văn học này được viết bởi nhà văn Han Kang.
Xuyên suốt "Bản chất của người" là cả một bầu không khí tang thương và u uất bao trùm cả 6 chương sách. Mỗi chương đều nói về phong trào dân chủ, sự đấu tranh của người dân chống đối chính quyền dân chủ Hàn Quốc và những cuộc đàn áp của nhà cầm quyền. Đó là cảnh bố ráp bằng vũ trang, vây bắt và tra tấn những con người chống đối.
Bản chất của người - Han Kang
Bản chất của người - Han Kang
Khi những người dân tụ tập, căng biểu ngữ, thì tất cả mọi đều đồng thanh cùng hát bài Arirang đến khản cả cổ. Trong đó có đoạn :
Sau khi bạn chết, chẳng thể nào làm được lễ tang. Cuộc đời tôi đã trở thành lễ tang của bạn.
Không khí sinh ly tử biệt bao trùm không khí toàn tác phẩm. Có những người tuy còn sống nhưng khi chứng kiến người vừa nói chuyện với mình “nằm xuống” thì họ mãi mãi không thể nào sống bình an hay yên vui cả quảng đời về sau. Đó chính là đội trưởng Kim Jin Soo – là lãnh đạo tinh thần của những nhóm người tình nguyện ở lại nhà thi đấu bảo vệ những “thi hài” của những người xấu số vừa từ giã cuộc đời trong “cuộc chiến vô nghĩa”.
Trong một cuộc công kích có vũ trang của chính quyền dân chủ Hàn Quốc, Kim Jin Soo - lãnh đạo một nhóm người ở lại nhà thi đấu, quyết cầm chân quân đội và bảo vệ những thi hài. Trong nhóm có mấy em nhỏ, khi tuổi đời chỉ là học sinh cấp 2, anh đã nói mấy em nhỏ tuổi ấy rằng :
"Các em phải đầu hàng. Nếu các em thấy tất cả đều sắp chết đến nơi thì cứ vứt súng đầu hàng ngay lập tức. Phải tìm đường sống sót."
Nhưng đấy là suy nghĩ của Kim Jin Soo, mãi mãi không bao giờ xảy ra. Sự thật là, trong cái đêm tối lập loè ấy, viên chỉ huy quân đội của chính quyền đã tấn công 5 đứa trẻ vô tội trước mắt Kim Jin Soo. Hình ảnh 5 đứa trẻ nằm sấp với bê bết máu đã biến cuộc đời Kim Jin Soo thành một người khác. Sau cái đêm định mệnh ấy, anh cùng vài người ở lại đã bị bắt và bị tra tấn nhưng anh chẳng oán thán hay kêu la. Anh cứ sống như cái xác không hồn trong trại giam cho đến ngày chính quyền thay đổi thể chế, anh được tha bổng nhưng anh vẫn không thể quay lại cuộc sống bình thường. Đó là những ngày chìm trong hơi men và anh không bao giờ tỉnh táo dù bây giờ anh đã là công dân tự do.
Hình ảnh của 5 đứa trẻ ấy cứ ám ảnh anh, Kim Jin Soo luôn cảm thấy bản thân có lỗi trong cái chết của 5 đứa trẻ ấy vì chúng nó nghe theo lệnh anh mà ra đi mãi mãi. Sự giày vò thân xác, rối loạn trí não nên anh quyết định “quyên sinh” – giã từ cuộc đời.
Khi người nhà tìm trong túi áo của anh, thì có tấm hình của 5 đứa trẻ ấy. Hình ảnh đó được cắt ra từ một tờ báo của một nhà báo nước ngoài. Cuộc đời Kim Jin Soo chính là tang lễ cho 5 đứa rẻ xấu số ấy.
Im Seon Joo thành viên có mặt ở nhà thi đấu tuy còn sống nhưng cô bị bắt và bị tra tấn dã man trong nhà tù của chính quyền khi đó. Sau khi được phóng thích thì cô đã mãi mãi không thể trở thành một người phụ nữ bình thường, cô đã mất khả năng làm mẹ vì những di chứng của những cuộc tra tấn ấy. Kết thúc cuộc hôn nhân chóng vánh 8 tháng với một người đàn ông, cuộc sống của người phụ nữ 43 tuổi là chuỗi ngày cô độc, lặng lẽ, sống khép kín. Im Seon Joo, phụ trách về tài liệu và thống kê cho một công ty, thường ở lại văn phòng tới đêm. Cô chỉ trở về nhà khi màn đêm buông xuống hay qua một ngày mới, thường xuyên mất ngủ vì những chuyện quá khứ kinh khủng đã xảy ra với bản thân.
Từng mảng ký ức về cảnh tra tấn trong trại giam, từng hình ảnh đồng nghiệp tại nhà máy dệt nơi cô làm việc bị bắt cứ hiện lên trong cuộc sống của người phụ nữ U40 này. Hình ảnh về cô bé Jeong Mi nhỏ xíu với ước mơ làm bác sĩ đã ra đi trong cuộc xung đột luôn làm cô khắc khoải vì em ấy đã không may mắn còn sống như Im Seon Joo, nhưng sống sót cùng những ký ức kinh hoàng thì cũng chẳng sung sướng gì.
Im Seon Joo sống thu mình trong các hoạt động xã hội, không gặp ai và không tham gia các hoạt động nơi cô làm việc. Có một anh nhà báo muốn viết sách về sự kiện đó, muốn cô kể cho anh nghe về tình hình lúc đó như thế nào nhưng làm sao cô kể được vì đó là quá khứ tưởng chừng như chôn vùi nhưng hàng ngày vẫn ám ảnh trong cuộc sống của cô, nhất là hình ảnh cô bé gái nhỏ xíu Jeong Mi dễ thương kia. Cuộc đời Im Seon Joo cứ như sống bên lề xã hội, không nói chuyện và tiếp xúc với ai, lặng lẽ trôi qua. Dù 20 năm đã trôi qua, nhưng Im Seon Joo có cảm giác như chuyện mới xảy ra vào ngày hôm qua.
Hình ảnh người mẹ xác xơ và tiều tuỵ khi hay tin con mình thiệt mạng trong trận càn quét của chính quyền tại nhà thi đấu ấy. Mãi 20 năm sau vẫn chưa thể xoá nhoà, hàng ngày bà vẫn nhớ hình ảnh của đứa bé ấy từ lúc chào đời còn đỏ hỏn cho đến lúc em ấy ra đi mai mãi khi mới 14 tuổi. Bà đã đến tận nhà thi đấu khuyên con mình quay về nhưng đứa bé mặc bộ đồ thể dục màu xanh da trời, bên ngoài là áo khoác tập quân sự đã khước từ và gở từng ngón tay của bà mẹ ra.
Em nói em phải ở đây, canh chừng những thi thể này, em phải thắp từng ngọn nến để những người ra đi vì cuộc chiến vô nghĩa sẽ được siêu thoát. Em phải ở đây để giúp những người thân của họ tìm thấy nhau. Nhưng trong cái đêm “định mệnh” ấy thì em mãi mãi về với đất. Em đã thất hứa với mẹ khi trở về nhà trước giờ giới nghiêm nhưng em đã không bao giờ trở về được nữa. Chẳng ai biết xác em ở phương trời nào, chẳng có bất cứ một dấu vết nào hay bất cứ cuộc điện thoại nào gọi cho bà mẹ già đi nhận xác thằng con đáng thương. 
“Con hứa là con sẽ về, nhưng con đã chẳng bao giờ trở về”.
Tuy viết về đề tài chiến tranh, về sự kiện có thật trong lịch sử nhưng bằng ngòi bút, cảm xúc, tài năng mà Han Kang khắc hoạ lên một bức tranh sống động và bi cảm. Ở đó chẳng có những cảnh máu me, hay những cảnh chết chóc gây ác cảm hay ghê sợ. Hang Kang chỉ miêu tả khung cảnh, tâm trạng từng nhân vật và kết thúc mở hay chỉ một dòng thông báo là nhân vật đã không còn tồn tại.
“Bản chất của người” thứ văn chương u uất, thảm khốc vì nó mang trong mình là sự kiện lịch sử có thật đã xảy ra nhưng không bi luỵ, đa phần chỉ là những lời độc thoại hay được kể qua sự hồi tưởng của nhân vật thứ 2. Han Kang muốn người đọc tự cảm nhận về mỗi nhân vật trong từng chương.
“Bản chất của người” với 6 chương, chương đầu là cảnh bao quát làm nền cho 5 chương còn lại, mỗi chương sau đều nói về một nhân vật xuất hiện ở chương đầu tiên. Có người chịu không nổi đã quyên sinh, có người còn sống nhưng luôn ám ảnh, có người đã mất nhưng họ sống ở một trạng thái khác: linh hồn, có người đã mất nhưng khiến cho người thân còn sống luôn tưởng nhớ và đau khổ. ------------------ Triệu Dương