Tiêu đề có lẽ sẽ làm cho ta nghĩ đến những thứ tiêu cực, nhỏ nhen của con người.
Nhân 1 buổi sáng cuối tuần, ngẫm nghĩ về con người, cách con người hành xử trong đại dịch, tình người giữa con người với con người. Chỉ là 1 chút suy nghĩ của bản thân mình. Chứ không hẳn là 1 bài luận phân tích kỹ càng vấn đề trên.
Đại dịch ập đến, mọi nơi cấm cửa, cấm chợ, cả thành phố lockdown kéo dài đến cả các tỉnh lân cận. Có lúc mình thấy tình người trong đại dịch sao mà xa xỉ quá. Là con người sao họ lại có thể ác độc với nhau, cay nghiệt đến như vậy. Có lẽ, những lúc thế này thì tâm lý FOMO- Fear of missing out, cơ chết tự vệ, não bò sát, các thể loại ấy được kích hoạt nhiều hơn cả. Họ chỉ cần sinh tồn, vậy thôi. Họ sẵn sàng làm nhiều thứ mà có lẽ con người với nhau thì không nên như vậy. Đó là cơ chế tự nhiên của con người ?!
Mình nhớ có lần đọc về bác sĩ Victor Franlkle, người đã sống sót trải qua thời kỳ đen tối trong trại tập trung của Đức Quốc Xã và sáng tại ra liệu pháp ý nghĩa. Chắc có lẽ, không có quá nhiều người ở thời đại hiện nay, có thể hiểu được, cảm được sự khó khăn đến khắc nghiệt trong thời đại ấy. Nên có lẽ, việc mình có thể làm hiện tại, là tự bản thân nên có 1 cái nhìn bao dung với mọi người, không phán xét họ. Nói thì dễ lắm. Nên tập dần là vừa.