Có một khoảnh khắc nào đó bạn muốn trốn khỏi thế giới này đến một nơi mà chẳng có ai biết không? Tôi thì có.
Những năm gần đây tôi càng ngày càng thích thế giới sau 11h đêm, nhóm chat liên quan đến công việc cuối cùng cũng dừng lại, bạn bè và người yêu sau khi chúc ngủ ngon cũng tạm thời rời xa, đem điện thoại điều chỉnh về chế độ im lặng, ánh đèn cũng được điều chỉnh về mức tối nhất… Thế giới cuối cùng cũng yên tĩnh đến độ chỉ có thể nghe thấy nhịp tim của chính mình.
Trước đây tôi luôn cho rằng thế giới này đất trời mênh mông, nhất định phải tìm thấy phong cảnh ở nơi xa xôi nhất, gặp gỡ vô số người bạn mới, tận hưởng những cuộc vui hết mình với thiên hạ thì mới được xem như sống không uổng phí cuộc đời. Sau này mới phát hiện ra rằng nơi có thể thực sự đem đến cho con người sự an yên có chăng chỉ là một góc nhỏ mà không một ai làm phiền tới.
Năm 2018, Quốc Vụ viện đã công bố một con số rằng nước ta có hơn 77 triệu người chọn sống một mình, không chỉ như vậy, ở Hàn Quốc và Nhật Bản số lượng người sống một mình cũng không ngừng gia tăng. Từng con số có vẻ như lạnh lẽo này lại bóc trần tình trạng hiện tại của giới trẻ thời nay: “Cuộc sống một mình thật sự quá tuyệt vời!”
Gần đây có một chương trình rất nổi tiếng là “Tôi muốn sống như thế này”, ống kính của chương trình được trực tiếp “dọn tới” nhà của các ngôi sao, ghi lại cuộc sống một mình của họ. Châu Bút Sướng sống một mình đã 15 năm, mặc dù là sống một mình nhưng cô ấy lại nói rằng bản thân luôn vì một cuộc sống bản thân mong muốn mà nỗ lực. Trong thời đại mà người người đều sợ bị bỏ lại phía sau, cô ấy sống cuộc sống với tốc độ gấp 0.5 lần mà bản thân cô thích, tỉ mỉ thay nước cho cây, chầm chậm làm một cốc Latte, cuộc sống cũng trong tiết tấu không nhanh không chậm ấy mà trở thành một kiểu cuộc sống thoải mái dễ chịu nhất.
Nhà hàng hải người Na Uy Nansen, người từng đạt giải Nobel Hòa bình từng nói: “ Tìm thấy chính mình là việc lớn nhất trong cuộc đời, bởi vậy nên con người đôi khi cần sự cô độc và trầm tư.” Lựa chọn sống một mình chính là một loại dũng khí chủ động lựa chọn bảo vệ “cái tôi”, nó khiến cho chúng ta bảo toàn được sự tỉnh táo, không bị ánh mắt của kẻ khác làm phiền nhiễu.
Rất nhiều người có cái nhìn phiến diện đối với việc sống một mình bởi vì chúng ta luôn đánh đồng sự cô độc với số lượng người ở xung quanh. Thế nhưng trên thực tế, một người có cô độc hay không lại được quyết định bởi vai chính duy nhất trong chính cuộc đời của bạn là bản thân bạn, là thái độ đối với cuộc sống chứ không phải là số lượng người vây quanh bạn.
Trong chương trình “Tôi muốn sống như thế này”, Trần Kiều Ân sống một mình đã được 17 năm, tuy là sống một mình nhưng cô vẫn sống một cuộc sống khiến cho người khác ngưỡng mộ. Trần Kiều Ân và bạn trai yêu xa, chẳng có cách nào để gặp nhau thường xuyên nhưng mỗi ngày họ đều gọi video nói chuyện rất lâu, họ sẽ chủ động đem cuộc sống của mình chia sẻ cho đối phương, hai người cũng sẽ hẹn nhau cùng nấu một món rồi cùng nhau ăn hết nó. Những vết nứt và xa cách thường xuất hiện khi yêu xa trong lời đồn thì hoàn toàn chẳng cảm nhận được trong tình cảm của hai người họ.
Kiểu hòa hợp đặc biệt giữa Trần Kiều Ân và bạn trai cô ấy khiến cho người ta hiểu rằng thì ra một tình yêu đẹp hoàn toàn không nhất định mỗi ngày đều phải dính lấy nhau, chỉ cần trong tim người kia có bạn thì dù là ngăn núi cách biển thì cũng thì dù núi hay biển cũng đều ngang bằng với nhau. Trần Kiều Ân khi ở một mình, cô giũ bỏ hết ánh hào quanh thường ngày của một nữ thần trước ống kính, mặc bộ quần áo thoải mái ở nhà, để mặt mộc chẳng trang điểm, đưa chú cún của mình mình đi khám bác sĩ, tự mình làm kẹo bông, vừa nói chuyện với người yêu về cuộc sống thường ngày trong nhà vừa tự tay làm vòng cổ handmade cho cún.
Cô ấy dùng hết mọi khả năng của bản thân để biến tô điểm cho cuộc sống của mình trở thành một cuộc sống vừa đáng yêu vừa thoải mái. Tôi vô cùng thích câu trả lời của Trần Kiều Ân khi cô được hỏi muốn sống một cuộc sống như thế nào.
Cô nói:
“Là phải cố gắng sống một cuộc đời với vài thứ bạn có thể chọn lựa, ví dụ như quan tâm, yêu thương những người xung quanh, biết cách làm một người tốt, trân trọng cuộc sống hiện tại, không làm cho cha mẹ lo lắng, không đem đến phiền nhiễu cho người khác. Bởi vì bản thân vô cùng mạnh mẽ, bạn sẽ không ỷ lại những thứ lệ thuộc dù có nó hay là không, bạn vẫn có thể sống vui vẻ thoải mái.”
Có thể chúng ta đều trải qua một giai đoạn như thế này, vì để níu kéo một đoạn tình cảm mà đè ép bản thân xuống thấp tới cát bụi; vì để xứng với một sự công nhận nào đó mà liều mình đem bản thân “cải tạo” thành “người đạt yêu cầu” trong mắt kẻ khác; vì cái gọi là hòa nhập với cộng đồng mà lãng phí thời gian và sức lực trong những cuộc xã giao vô nghĩa. Thế nhưng cuối cùng bạn sẽ nhận ra rằng những mối quan hệ mà buộc bạn phải bạt mạng để hùa theo mới có thể tạm thời duy trì, những người mà buộc bạn phải bỏ đi một phần của chính mình mới có thể tới gần thì cuối cùng cũng chẳng thắng nổi ngày tháng dài đằng đẵng, chẳng thể vượt qua được bất kì “cuộc khảo nghiệm” nào cả.
Trong cuộc đời ngắn ngủi này của chúng ta, người có thể thực sự ở bên cạnh bạn đến cuối cùng, có thể đồng cảm với mọi niềm vui nỗi buồn của bạn chỉ có chính bản thân bạn mà thôi.
Trước đây khi sống cùng với cha mẹ cho đến sau này cuối cùng sẽ cùng một người khác bắt đầu một đoạn đường đời khác, giữa hai giai đoạn này nếu có thể có được giai đoạn sống cô độc với chính bản thân mình quả thực là một chuyện vô cùng quý giá trong cuộc đời. Chúng ta có thể trong khoảng thời gian này học được cách làm sao để điều chỉnh tâm trạng của chính mình, làm sao để giải quyết ổn thỏa những việc, những người ở xung quanh mình, làm sao để dùng phương thức trưởng thành hơn nữa để đối mặt với mọi điều trong cuộc sống.
Khi một người có thể đối mặt với thời gian cô độc một cách ổn thỏa thì họ có thể đối mặt với những điều chưa biết trước được trong cuộc sống của mình theo cách tốt hơn. Thực ra khi mới bắt đầu lựa chọn cuộc sống của mình, tôi cũng có thời gian ngắn không thích ứng được, cũng rất nhiều đêm cảm thấy cô độc, nhưng dần dần những khoảng thời gian và không gian có thể do tôi tự mình kiểm soát hoàn toàn khiến tôi có một cơ hội tốt hơn để tìm hiểu thế giới nội tâm của chính mình.
Tôi luôn nói rằng trong cuộc đời của chúng ta so với việc sống cùng với người khác thì điều quan trọng hơn chính là học được cách sống với chính mình. Chỉ khi chúng ta có thời gian và không gian để sắp xếp cho cuộc sống với chính mình, chỉ khi chúng ta hiểu thể giới nội tâm của bản thân thì mới có thể thực sự biết được mình muốn gì, muốn sống một cuộc sống ra sao, muốn chọn người như thế nào để cùng chung sống trọn kiếp này.
Có người nói rằng yêu bản thân mới là khởi đầu của sự lãng mạn suốt cả đời này, mà đôi khi, yêu bản thân chính là bắt đầu từ việc bắt đầu hòa hợp với bản thân mình. Đem sự tự do vốn dĩ thuộc về bạn trả lại cho chính bạn, tránh xa đám đông một cách đúng đắn, ôm lấy cái “bản thân” đã bị bạn xem nhẹ bởi những ồn ào trong cuộc sống này, đem “chính mình” trả lại cho “chính mình” mới chính là thứ hạnh phúc mà chúng ta theo đuổi cả một đời.
Bạn phải nhớ rằng dù cho thế giới có phức tạp hơn nữa cũng đừng đánh mất bản thân chân thực nhất của mình, vĩnh viễn phải dùng cái cách mà bạn thích để sống cuộc đời phía trước, kết giao với người xứng đáng và dùng sự nồng nhiệt nhất để khiến cho chính bản thân mình được sống một cách hài lòng, thoải mái.
(Bài dịch từ Nhuỵ Hy Radio)