ảnh minh họa cho 4 đứa tôi (nguồn: https://www.pinterest.com/pin/546061523565570562/                         tên anime "Saiyuki Reload Blast")
Thanh xuân 18 tuổi gì đó. Qua rồi, đã qua hết rồi… Đời người nếu nói ngắn thì không ngắn, nói dài lại không dài, vừa đủ để sống, cho nên đừng tự trói buộc mình bằng hai từ “tương lai” quá nhiều, như vậy phí hoài lắm! 
Bởi nhất định có ngày bạn ở "tương lai" sẽ hối tiếc một cách muộn màng. 
Ngộ nói thật đấy!
Lời đề tựa: Bọn tôi như thế thì đã sao?
Suốt từ thủa đi học mẫu giáo phải ghim cái khăn lên áo để lau nước mũi, đến năm tiểu học lấy cái khăn ấy lau nước mắt vì điểm con điểm 3 đầu đời môn chính tả, xong lên trung học cơ sở dùng nó để lau tay trong phòng thi vì chảy mồ hôi trộm, sang tận trung học phổ thông thì đứt từng đoạn ruột tiễn nó về với cát bụi.
Quên mất, nhân vật chính không phải là cái khăn ấy, ý tôi là qua bao nhiêu năm tháng dài dằng dặc đó, tôi chơi thân với một nhóm bạn. Có thế gọi bọn này là thanh mai trúc mã của nhau vì cả 4 đứa quen nhau nhờ 4 gia đình quen nhau, ba của 4 đứa từng là bạn thân, còn thân mật gọi nhau rất nhiều cái tên, chắc sẽ bắt đầu từ cái tên đầu tiên: HỘI ĐỜN ÔNG
Tụi này như kiểu thân từ trứng nước, khoác tay nhau uống nước mía, ăn bánh bao, bàn chuyện thiên hạ, làm trò ấu trĩ cùng nhau bị phạt. Tuy có thế gọi là vui vẻ suốt quãng đời học sinh nhưng học tập luôn là thiên địch số 1 mà tụi này muốn tiêu diệt. 
Tiểu học có đứa bảo: “Mấy bạn phá quá à! Tui méc cô!!!”, tui chống nạnh: "Xuốt ngài méc méc, coi chừng tui giựt tóc bạn á!”.
Lên trung học cơ sở, có đứa bảo: “Không học thì nghỉ đi! Quậy quá ai chịu được!”, tụi này đáp: “Đéo!”.
Ôn thi trường chuyên, có đứa bảo: “Tụi bây học như vậy thì không đậu trường chuyên nổi đâu!”, tụi này hờ hững ăn bánh bao: “Để coi”.
Trung học phổ thông học trường chuyên, có đứa bảo: “Tương lai tụi mày tao không dám nhìn!”. Tôi thật sự không thể nhịn được, hùng hồn nói lớn: “Tao thất nghiệp, tụi nó nuôi, tụi nó thất nghiệp, tao nuôi!” 
Thằng Trang lên tiếng: “Tao làm ruộng cũng đủ nuôi tụi nó!”
Thằng Du ngẩng đầu: “Nhà tao bán bánh, tụi mày không sợ chết đói, tao lo!”
Thằng Thiên đẩy gọng kính: “Thất nghiệp thì tụi tao ra đường ở chung với mày!”
Nghe xong tôi liền xúc động, không ngờ rằng tụi nó nói được mấy lời này, cả đám cứ như vậy nhìn nhau thật lâu không nói một lời. Chỉ là từ đó, tôi tự nhiên muốn học thật chăm chỉ để sau này kiếm thật nhiều tiền lo cho tương lai cả đám, nhất định không để thằng nào phải ra đường ở, hay về quê làm ruộng, phải ăn bánh bông lan thay cơm.
Nhiều người bên ngoài khuyên bọn tôi nên làm thế này, không nên làm thế nọ, nói là quan tâm, có ý tốt. Nhưng nghĩ lại, đến gia đình 4 thằng còn chưa mở miệng thì đến lượt người khác lên tiếng sao? 
Những lúc như vậy, 4 đứa đồng thanh: “Bọn tôi như thế thì đã sao?”
Thật sự dám chắc nếu sau này tôi có thất nghiệp thật, tụi nó nhất định sẽ nuôi tôi đến già. Tôi có thể không tin người khác, không tin chính bản thân mình nhưng không bao giờ mất niềm tin vào tụi nó. Có thể không nhiều bạn bè gì nhưng tôi tự hào bạn bè của chính mình, “tụi bây là tốt nhất, tốt hơn tất thảy mọi thứ tao có”.
Thật ra tôi chỉ muốn khoe khoang thôi, cũng chả có gì đặc biệt, sự thật vốn không đẹp được như vậy đâu. Khi viết xong, tôi đưa cho tụi nó đọc, những tưởng sẽ được một màn cảm động, nước mắt trào dâng ồ ạt như mưa mùa lũ.
Nhưng KHÔNG, đáp lại ánh mắt chờ mong chính là thái độ lồi lõm chó chết nhìn như thể “mày bịnh hả?”, “thấy ghê dị!”.  Lúc ấy tôi mới bàng hoàng tỉnh ngộ “sự thật đôi khi không xấu như bạn tưởng tượng, thông thường nó xấu hơn bạn tưởng nhiều”...........