Chắc vì những ký ức về CLB ấm áp quá chị sợ mình sẽ quên mất, nên cả những chuyện nhỏ chị luôn cố giữ cho thật cẩn thận.
BAL là viết tắt của CLB Sách và Hành động Đại học Luật Hà Nội (Books and Action HLU). Bài viết này được mình viết ra trong vài phút ngẫu hứng với nhiều lời nhắn nhủ dành cho các thành viên vẫn còn hoạt động trong CLB. Bài viết đã được đăng trong group riêng của BAL, nhưng mình đăng lên vì muốn lưu lại để không quên những ngày tháng thực sự ý nghĩa mà mình đã từng có và những cung bậc cảm xúc mà mình từng trải qua.
Mình lưu lại đây, nhờ Spiderum giữ hộ.
Một vài hình ảnh lúc mình vẫn còn hoạt động ở BAL
"Chị đang OT ở công ty và ngoài trời thì đang mưa to lắm, nghe tiếng còi xe khiến chị không muốn về nhà. Đành vậy, ngồi viết vài dòng nhắn nhủ tới mấy đứa. Hôm nay đáng lẽ nên đến tham gia Thiền trà cùng mọi người, nhưng có những điều khó mà nói ra bằng lời nên chị gửi qua đây vậy, chắc là sẽ dài lắm, mong là mọi người đọc hết. Hoặc không đọc hết thì cũng chả sao cả =))). Chị ổn mà.
Hôm nay tình cờ chị đọc được một bài viết liên quan đến văn hoá công ty, đại khái có một ý chung rằng văn hoá là thứ quyết định một công ty có thể phát triển và đi được bao xa. Thực chất, một công ty hay một CLB cũng đều giống nhau cả. CLB mình có văn hoá nào đặc trưng không nhỉ, chị đã tự hỏi bản thân như thế...
Đã rời CLB từ lâu và đã thôi không còn mơ mộng về tương lai nữa, chị nhận ra mình đang sống trong hoài niệm nhiều hơn. Chị nhớ về ngày đầu đến CLB, gặp những người chị, người bạn đầu tiên. Chị vào CLB mà chẳng cần trải qua bất kỳ vòng phỏng vấn nào hay teamwork nào, chỉ đến gặp mặt và thành thành viên, vậy thôi. Ngày hôm đó gặp mặt cũng ít người, mọi thứ sơ sài đến mức đáng thất vọng (cái này là sự thật :v). Mọi người ngồi thành vòng tròn trên tầng 6 nhà A, các anh chị trong CLB nói vài lời gì đó chị còn chả nhớ rõ, điều duy nhất chị nhớ là mái tóc ngu xuẩn màu lông bò của con Trang =)). Sau lần gặp mặt đó, có những người không đến CLB nữa.
Thi thoảng Hương vẫn kể với chị rằng lúc gặp mặt lần đầu nó đã nghĩ chị chẳng đời nào ở lại CLB đâu. Điều gì giữ chị ở lại? Chị cũng thắc mắc dữ lắm, nhưng đến giờ có lẽ chị đã có cho mình một câu trả lời. Là văn hoá của CLB chăng? 
Chị nhớ về Đêm sách đầu tiên mà chị tham gia, tổ chức ở một quán nằm trong ngõ 91 chùa Láng (có cái tên là Bụi xuyên Việt, nếu không nhầm) mà đến giờ quán ấy cũng đã đóng cửa sập tiệm. Phòng bé tý chắc được đâu tầm 15, 16 người. Chị còn nhớ rõ hôm đấy ai chia sẻ, họ chia sẻ cuốn sách gì. Chắc là chị bị năng lượng và niềm đam mê của mọi người trong ngày hôm đấy hấp dẫn cũng nên. Và kể cả đến bây giờ, chị không nghĩ có ai có thể vượt qua được phần chia sẻ Nhà giả kim đầy ấn tượng và xuất sắc như chị Điệu (Đấy! Sướng nhé!). Thật kỳ cục khi đêm sách kết thúc và chị bước chân ra ngoài đường, chị không còn loay hoay với việc mình là ai và mình thuộc về đâu nữa. Chị thích Đêm sách ấy và những Đêm sách sau này khi chị còn ở vai trò BTC, một cảm giác ấm áp và sẻ chia mà chị tin chắc rằng trên đời này chị không thể tìm ở đâu khác. Thật tiếc, vì Đêm sách vừa rồi chị tham gia lại không còn cho chị cái cảm giác mà chị mưu cầu.
Suốt khoảng thời gian hoạt động ở BAL, có những trải nghiệm mà chỉ có thể dùng từ "kỳ diệu" để miêu tả về nó. Chị thích cảm giác trước giờ phút đăng bài phát động cho một chiến dịch nào đó (cảm giác mà chỉ BTT và ai phụ trách bài phát động mới hiểu). Chị nhớ cả những lần tập văn nghệ muộn ở sân học viện thanh thiếu niên, chị nhớ những Ngày sách, Hội sách và những lần đi chơi mưa gió. Có thể trong số đó có nhiều thứ chị đã quên, nhưng có một thứ không thể quên là cảm giác mình đã trải qua. Có lần thi lại môn Lý luận, chuyện thi lại đối với sinh viên mà nói cũng là chuyện tầm phào, ấy thế mà ai cũng hỏi chị ôn kỹ chưa, thi thế nào. Lúc đó, chị Chủ nhiệm có nói Dương đi thi thôi mà CLB xoắn xuýt cả lên. Chắc vì những ký ức về CLB ấm áp quá chị sợ mình sẽ quên mất nên cả những chuyện nhỏ chị luôn cố giữ cho thật cẩn thận.
CLB khiến chị cười nhiều, nhưng cũng có cả những lần khóc.
- Lần đầu tiên, đặt bàn truyền thông cuộc thi viết 'Đại học Luật trong tôi là..', chị ngồi một mình với quyển sách, trong khi đó bàn bên của một hội khác có 4 người. Trời bất chợt đổ mưa, chị phải nhờ 1 người cùng chị bê bàn vào bên trong, chị nhớ rõ câu nó nói, "Mày vào 1 CLB chẳng có chút tiếng tăm này làm gì?". Lúc đó, chị khóc vì ức.
- Lần hai, Hội sách của tụi mình bị mấy cô thư viện nói "Huỷ đi" trong khi đã truyền thông và liên hệ hết với các bên hợp tác. Lúc nhìn thẳng mặt mấy cô thư viện, chị chỉ trơ ra cái bộ mặt bướng bỉnh của mình, thể hiện sự vênh váo rằng mấy cô là cái thá gì mà làm cái trò ấu trĩ như thế. Chỉ đến khi ra ngoài nhìn thầy Hương ngồi đợi bọn chị với ánh mắt lo lắng, lúc ấy chị mới bật khóc. Thấy bản thân nhỏ bé và bất lực.
- Lần ba, là lần chị nhìn thấy mấy đứa gen 6 lên Mai Lĩnh duyệt văn nghệ cho đêm Đồng chí. Dù màn diễn của mọi người không được vào vòng trong, thế mà bên ngoài khi dõi theo từng nhịp động tác của bọn em chị rưng rưng nước mắt vì tự hào =))). (Chắc bởi chị không thể quên được năm bọn chị diễn Hoa vàng trên cỏ xanh nó tệ thế nào. Thậm chí Mai còn hát lạc nhịp và diễn chưa được nửa bài thì đã bị đuổi khỏi sân khấu, nhắc lại vẫn thấy buồn cười :v)
Mấy đứa luôn nói vì các chị thân nên làm việc mới dễ dàng. Thực ra làm việc dễ dàng nhất là lúc thân ai người nấy lo. Còn khi đã đủ thân thiết, con người ta dễ khiến nhau đau lòng. Bọn chị cãi nhau nhiều chứ, nói mấy câu tổn thương nhau cũng nhiều, có thời điểm người này xích mích người kia, ôi nhiều lắm, drama thì có bao giờ ngủ yên, nhỉ?
Nhưng đừng vì thế mà thôi quan tâm và ngừng thân thiết với nhau.
Văn hoá CLB mình có thể không có hình hài, không thể rõ ràng thành tên gọi nhưng nó có thể cảm nhận được khi mọi người cùng nhau trải qua nhiều thứ. Đừng tìm những thứ xa xôi quá, những thứ hào nhoáng có thể làm đẹp CV của các em nhưng thứ sẽ ở cùng mọi người lâu dài và sưởi ấm mọi người thì chỉ có thể là cảm giác. Nên là chỉ có một điều cần biết ơn mà thôi, là mấy đứa vẫn còn có nhau, và vẫn có thể cùng nhau tạo nên nhiều điều tuyệt vời khác. Thế nhé. Chấm. Chưa hết.
P/s: Dù sao thì mình vẫn luôn ôm ấp viết một cái sớ dài thiệt dài kể hết đầy đủ mọi chuyện, mọi thứ mà bản thân được trải qua và học hỏi ở BAL. Hứa hẹn sẽ có nhiều phần tiếp theo, nếu ai đó thực sự yêu BAL, như cách mình đã từng yêu."