Mình vừa xem xong bộ phim Up in the Air, và lòng mình thật sự vui nếu bạn cũng đón nhận tin này, nhất là khi bạn đang dốc lòng với một công việc đã lâu. Có phải đôi khi bạn cũng tự hỏi, liệu những ngày miệt mài ấy có thực sự bền vững không?

UP IN THE AIR (2009)
Nhờ một buổi phê phim, mình mới biết đến bộ phim này, cái ý tưởng như mùi kẹo ngọt đã kéo mình vào từ lời mô tả. Phim kể về Ryan, một người đàn ông chuyên đi sa thải người khác để kiếm sống, cùng Natalie, cô gái mới vào nghề đang học hỏi từ anh. Mình thấy thật kỳ lạ khi nghĩ đến một nghề nghiệp đẩy người ta ra khỏi công ty, biến họ thành thất nghiệp chỉ trong chớp mắt. Có lúc mình tự hỏi, làm sao một người có thể sống với cái gánh nặng ấy trên vai?
Phân đoạn mình nhớ nhất là chẳng là lúc một người phụ nữ mà nhân vật Natalie sa thải đang đe dọa chấm dứt mạng sống chính mình nếu điều đó là sự thật; cũng chẳng phải người đàn ông quá tuổi tứ tuần mà Natalie đã tuyệt vọng sa thải qua màn hình máy tính, điều buồn cười là người đàn ông đó chỉ cách Natalie chỉ một căn phòng và phải kêu ông ấy phải nhanh chóng cuốn gói đồ đạc chỉ để đủ thời gian để sa thải một danh sách dài phía sau….Mà là lúc Natalie ngồi giữa đống ghế trống trong văn phòng, như bức ảnh mình đăng.
Nói về Natalie, mình thấy cô có gì đó giống mình mỗi khi bước vào một nơi làm việc mới. Bạn đã bao giờ cảm thấy làm tốt công việc nhưng lòng lại nặng trĩu chưa? Natalie có trái tim nhân hậu, nhưng áp lực từ công việc lạ lùng này, giống như mình đôi khi, khiến cô khó thở. Mình tự hỏi, nếu một ngày mình được giao nhiệm vụ “bấm nút” đẩy ai đó xuống vực thẳm mà không thể cảm thông, mình sẽ thế nào? Ryan từng nói trong phim rằng khi sa thải, đừng đặt mình vào vị trí họ, vì chẳng ai thật sự hiểu cảm giác bị cắt đứt sau 15 năm gắn bó. Mình ngồi đây, nghĩ đến những ngày mưa nắng mệt mỏi đi làm, rồi bỗng một ngày công ty quay lưng, lòng thật sự không thể tưởng tượng nổi. Cảnh Natalie ngồi lọt thỏm giữa những chiếc ghế trống ám ảnh mình mãi. Những chiếc ghế ấy như linh vật tinh thần, gợi lên hình ảnh công việc ổn định mà mình từng mơ: lương tháng đều đặn, không lo mất nhà trả góp, không sợ con ốm mà không có tiền. Nhưng Natalie bị bao quanh bởi chúng, như những bóng hình của người cô đã sa thải. Dù công việc chỉ là đến công ty nào đó “dọn dẹp” người lạ mà người sếp nhát gan của công ty đó không dám đối mặt, cô vô tình có thể đẩy ai đó vào vực thẳm chỉ trong một lần gặp, điều đó giống như ném những thứ khó giải quyết lên chính Natalie vậy. Chỉ một ngày thôi, cô có thể khiến gia đình họ mất nhà theo đúng nghĩa đen. Mình tự nhủ, làm sao một người có thể mang nổi gánh nặng ấy?
Sa thải không bao giờ là dễ dàng. Những người bị sa thải có thể quay lại kiện công ty vì tự ái, nên những người làm việc như Ryan và Natalie xuất hiện để che đi những cảm xúc bùng nổ. Điều đó khiến mình nghĩ về sự ổn định và lâu dài – hai thứ dường như quá xa xỉ trong lòng. Năm 2025 này, khái niệm “một nghề cả đời” có lẽ đã phai nhạt. Mình chợt nhận ra, ai cũng phải chuẩn bị cho viễn cảnh bị sa thải, tìm việc mới, rồi lại sa thải, vòng lặp cứ thế tiếp diễn. Bộ phim từ 2009 giờ đây như một lời cảnh tỉnh, chiếc ghế công ty mình ngồi hôm nay, sớm muộn gì cũng sẽ là thứ mình phải nhìn lại lần cuối.
Mình ngồi đây, nghĩ về định hướng nghề nghiệp lâu dài có thật sự cần thiết cho giới trẻ như mình không. Có lẽ, như triết gia Khắc kỷ Seneca từng dạy, hạnh phúc không nằm ở việc bám víu vào một thứ cố định, mà ở khả năng chấp nhận sự đổi thay. Thị trường lao động năm 2025 biến động quá nhanh, công nghệ thay đổi từng ngày, công việc ổn định như thời bố mẹ dường như chỉ còn là giấc mơ xa. Mình thấy Natalie trong những chiếc ghế trống, và tự hỏi, phải chăng việc ôm chặt một công việc mãi mãi chỉ khiến mình thêm mệt mỏi? Nhưng nếu công việc ấy mang lại đam mê và bình yên, mình vẫn muốn thử. Chỉ là, như Marcus Aurelius từng nói, “Bạn có quyền kiểm soát suy nghĩ của mình, đừng để ngoại cảnh điều khiển bạn.” Áp lực như Natalie không nên làm mình ngộp thở, mà là bài học để học cách buông bỏ khi cần. Từ bộ phim, mình thấy mình cần học vài điều. Như Epictetus dạy rằng, “Chỉ có những gì trong tầm kiểm soát của bạn mới đáng để bạn lo lắng.” Mình cần học cách thích nghi, giống Natalie dần quen với công việc lạ. Mình cần rèn sự đồng cảm, nói chuyện nhẹ nhàng như Ryan để giảm bớt tổn thương. Mình cũng cần giữ cảm xúc ổn định, vì những ngày nặng lòng như Natalie là điều không tránh khỏi. Và hơn cả, mình cần chuẩn bị tài chính, như một cách nhắc nhở rằng mất việc có thể đến bất cứ lúc nào, để không bị cuốn vào vòng xoáy sợ hãi.
Bạn ơi, ngồi đây lúc 10:42 tối ngày 20/6/2025, mình tự hỏi bạn nghĩ gì về công việc của mình sau những dòng này? Có phải cũng như mình, bạn thấy định hướng lâu dài là một hành trình, không phải đích đến? Hy vọng tâm sự này hợp ý bạn, mình chờ ý kiến của bạn nhé!

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

