Trong giới Quản trị Kinh doanh hiện đại có thuật ngữ "Churn and Burn" (Vắt kiệt sức lao động rồi sa thải) để nói về sự tàn nhẫn của các tập đoàn. Họ tuyển người trẻ cày OT tụt quần, vắt kiệt não bộ, rồi khi nhân viên hết giá trị lợi dụng hoặc bắt đầu đòi tăng lương thì tìm cớ sút đi.
Nhưng xin lỗi, tư bản bây giờ gọi các Đế vương thời phong kiến bằng cụ. Tư bản đuổi việc cùng lắm là đền bù vài tháng lương cơ bản, còn thời xưa, nhân viên xuất sắc (Top Performer) làm phật ý sếp thì cái giá phải trả là... tru di tam tộc!
Hãy lật lại báo cáo nhân sự của các vị Founder (Nhà sáng lập) vĩ đại nhất lịch sử Á Đông để thấy: Làm nhân viên xuất sắc khổ như chó!

1. CEO Lưu Bang và Case Study Hàn Tín: Cuộc Sa Thải Bất Đắc Dĩ (Hán Sở Tranh Hùng 206 - 202 TCN)

Xét về võ lực, Hàn Tín được người đời ca ngợi là "chiến thần" bởi tài cầm quân bách chiến bách thắng
Xét về võ lực, Hàn Tín được người đời ca ngợi là "chiến thần" bởi tài cầm quân bách chiến bách thắng
[TRÍCH LỤC HỒ SƠ NHÂN SỰ 01]
Họ tên: Hàn Tín
Năm sinh - Năm mất: ~231 TCN - 196 TCN
Chức vụ cao nhất: COO (Đại tướng quân) kiêm Regional CEO  (Tề Vương / Sở Vương).
Kỹ năng cốt lõi (Core Competencies): "Chiến Thần" Bách chiến bách thắng, Điểm binh đa đa ích thiện (Càng nhiều quân càng tốt).
Lý do bị đuổi việc: Đòi tăng lương, chia cổ phần lúc Chủ tịch đang hấp hối (thừa nước đục thả câu + đọc sai lòng người ). Thái độ lồi lõm với Vợ sếp (Lã Hậu).
Án phạt: Tru di tam tộc.
Lưu Bang giết Hàn Tín thường bị đời sau chửi là phường "vắt chanh bỏ vỏ", "thỏ tử cẩu phanh". Nhưng nhìn dưới lăng kính quản trị khách quan vào đúng bối cảnh, Lưu Bang thực sự vì đại cuộc chung, ông thấy được rủi ro và chủ động “cắt bỏ” để bảo toàn ngai vàng.
Năm 203 TCN, Hàn Tín là Nhân Viên xuất sắc nhất, mang quân bình định xong nước Tề (thâu tóm 80% thị phần). Nhưng Tín mắc sai lầm chí mạng: Đòi chia Cổ phần không đúng lúc và đánh giá sai tâm lý lãnh đạo.Lúc Lưu Bang đang bị Hạng Vũ vây khốn sắp chết đến đít ở Huỳnh Dương, thì Tín gửi "email" báo cáo: "Sếp ơi, em mới hạ nước Tề, sếp phong em làm Tề Vương lâm thời để em quản lý nhé!". Đứng ở góc độ CEO Lưu Bang lúc đó: "Mẹ , tao sắp chết mà mày còn tống tiền? Lưu Bang nghiến răng phong vương để mượn quân cứu mạng, nhưng án tử của Tín đã được ký."
Năm 196 TCN, Hàn Tín chính thức "lên bảng đếm số". Tín không chết vì giỏi, Tín chết không phải vì chỉ số không đủ trung thành mà là “đòi đúng lúc, nhưng không hiểu cái giá phải trả sau đó” , cái này còn liên quan tới một khái niệm khá hay: “overplay your hand” (đánh quá tay khi đang có lợi thế).

2. CEO Chu Nguyên Chương: Cỗ Máy Xay Thịt Kỷ Lục (Đầu nhà Minh 1368 - 1398)

LAM NGỌC – TỪ KHAI QUỐC CÔNG THẦN ĐẾN ĐẠI ÁN TRU DI
LAM NGỌC – TỪ KHAI QUỐC CÔNG THẦN ĐẾN ĐẠI ÁN TRU DI
[TRÍCH LỤC HỒ SƠ NHÂN SỰ 02]
Họ tên: Lam Ngọc
Năm sinh - Năm mất: ? - 1393
Chức vụ cao nhất: (BOD) (Lương Quốc Công), Chief Security Officer (CSO) (Tư lệnh Cảnh vệ Hoàng gia)
Kỹ năng cốt lõi: Đánh thảo phạt mạc (Quét sạch tàn dư nhà Nguyên), Cày OT trâu bò không biết mệt.
Lý do bị đuổi việc: Kiêu ngạo, vỗ ngực tự xưng công thần, khinh thường Ban lãnh đạo, lập bè phái. 
Án phạt: "Vượt" tru di Cửu Tộc (Đúng nghĩa diệt cỏ tận gốc không chỉ giết gia tộc, mà còn, thuộc hạ, Tướng lĩnh liên quan, Quan lại dính dáng. Tổng số lên tới hàng vạn người (~15.000 người))
Nếu Lưu Bang đuổi việc Hàn Tín vì lý do an ninh, thì Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương (lập quốc năm 1368) lại nâng việc giết công thần lên thành "Đam mê dọn dẹp" .
Chu Nguyên Chương lập cháu nội Kiến Văn Đế hiền lành làm người kế vị. Lão CEO Chu nhìn quanh dàn C-level (Thượng thư, Tướng lĩnh) toàn bọn gấu ngựa, võ công cái thế như Lam Ngọc. Lão nghĩ: "Mình chết rồi, cháu mình sao quản nổi cái lũ giang hồ này?" Thế là chiến dịch "Dọn cỗ cho cháu" bắt đầu.
Chỉ riêng vụ án Hồ Duy Dung (1380) và Lam Ngọc (1393), lão đã nướng chín hơn 45.000 người. Lam Ngọc (lá chắn thép của nhà Minh) bị lột da nhồi cỏ. Mọi danh tướng có khả năng cầm quân đều bị tiễn xuống suối vàng.
Cú Tự Hủy "Dọn Quá Sạch" Của Nhà Minh (Sự biến Tĩnh Nan 1399 - 1402)
Chu Nguyên Chương nhắm mắt năm 1398 vì nghĩ ghế sếp của cháu đã an toàn. Nhưng chỉ 1 năm sau (1399), người chú ruột là Yên Vương Chu Đệ phất cờ làm phản từ Bắc Kinh.
Kiến Văn Đế hốt hoảng mở sổ nhân sự ra tìm người cầm quân đi dẹp loạn. Nhưng ôi thôi... danh tướng bị ông nội tru di cửu tộc hết mẹ rồi! Đứa cháu đành cử thằng "thực tập sinh" con ông cháu cha Lý Cảnh Long ra trận. Kết quả: Nướng sạch 50 vạn quân, mở luôn cổng thành rước chú vào năm 1402Bài học lịch sử: Dọn cỗ cho cháu ăn, dọn kỹ quá vứt luôn đôi đũa. Cháu bốc tay không được, bị thằng chú tát lật mặt cướp luôn bát cơm!

3. Thảm án Lệ Chi Viên: Bi kịch của bậc khai quốc công thần Nguyễn Trãi thời Hậu Lê

[LƯỢC SỬ CÔNG THẦN]
Họ tên: Nguyễn Trãi (Hiệu: Ức Trai)
Năm sinh - Năm mất: 1380 - 1442
Chức vụ cao nhất: Nhập nội Hành khiển, Lại bộ Thượng thư, kiêm Đại lý tự khanh, Thừa chỉ Hàn lâm viện.
Công trạng cốt lõi: Người chắp bút Bình Ngô Đại Cáo, là bộ óc chiến lược kiệt xuất trong khởi nghĩa Lam Sơn, góp công lớn xây dựng nền móng chính quyền thời Hậu Lê.
Nguyên nhân bi kịch: Bị cuốn vào cuộc tranh giành quyền lực tàn khốc chốn cung đình. Bị phe phái đối lập vu oan tội "Mưu sát Hoàng đế Lê Thái Tông".
Bản án: Tru di tam tộc (Năm Nhâm Tuất - 1442).
Bi kịch của những bậc khai quốc công thần không chỉ tồn tại ở phương Bắc, mà ngay tại Đại Việt, lịch sử cũng ghi nhận một trong những thảm án đau xót nhất. Năm 1428, khởi nghĩa Lam Sơn toàn thắng, Lê Lợi lên ngôi Hoàng đế. Nguyễn Trãi là người chắp bút Bình Ngô Đại Cáo  bản tuyên ngôn độc lập hào hùng nhất của dân tộc lúc bấy giờ. Tuy nhiên, nhận thấy triều đình bắt đầu nảy sinh những mưu toan quyền lực và sự nghi kỵ của bậc đế vương đối với công thần, Ngài bèn chủ động xin cáo quan, lui về ở ẩn tại Côn Sơn để giữ trọn vẹn khí tiết.
Đáng lý ra Nguyễn Trãi đã có thể an hưởng tuổi già. Nhưng Ngài lại mang trong mình phẩm chất chí mạng của một kẻ sĩ chân chính: Tâm luôn nặng nợ nước, tình nhà. Năm 1439, Vua Lê Thái Tông tha thiết mời Ngài ra làm quan trở lại. Vì thương dân, vì muốn giúp nước, Ngài rời chốn núi rừng để bước chân lại vào chốn quan trường đầy sóng gió. Ngài không vướng bụi trần, nhưng bụi trần quyền lực đã không buông tha cho Ngài.
Và bi kịch ập đến. Năm 1442, Vua Lê Thái Tông đi tuần tra vùng Đông Bắc, lúc về rẽ vào thăm nhà Nguyễn Trãi ở Lệ Chi Viên (Trại Vải). Đêm đó, Vua đột ngột băng hà (nhiều giả thuyết cho rằng do bạo bệnh). Nhưng đau xót thay, cái chết bất ngờ của bậc quân vương lập tức bị các phe phái trong triều đình biến thành công cụ để kích hoạt một cuộc thanh trừng chính trị khốc liệt.
Vua mất, Hoàng thái tử Lê Bang Cơ (Lê Nhân Tông) lên ngôi khi mới chưa đầy 2 tuổi. Quyền điều hành triều chính rơi vào tay Nhiếp chính Thần phi Nguyễn Thị Anh. Đứng trước nguy cơ lục đục nội bộ và để bảo vệ ngai vàng cho con trai, phe nhiếp chính cần nhanh chóng đốn hạ những "cây đa cây đề" có sức ảnh hưởng lớn, khả năng đe dọa đến quyền lực của họ.
Nguyễn Trãi với tư cách là một đại công thần, uy tín và sức ảnh hưởng ngút ngàn, lại mang tư tưởng thanh liêm đối lập gay gắt với tầng lớp quan lại cơ hội bỗng trở thành "mục tiêu hoàn hảo". Thế là phe phái đối lập chớp ngay thời cơ, dựng lên kịch bản mưu sát, gài tội ác tày trời vào đầu Nguyễn Trãi và phu nhân Nguyễn Thị Lộ. Khởi tố vội vã, kết án thần tốc để hợp thức hóa một cuộc thanh trừng dưới vỏ bọc pháp lý.
Hậu quả: Án tru di tam tộc giáng xuống gia đình Nguyễn Trãi. Cuộc đời Ngài là minh chứng bi phẫn nhất cho thấy: Có những vĩ nhân cống hiến cả đời không vì bổng lộc hay quyền lực, mà vì hai chữ "Đồng Bào", nhưng cuối cùng lại bị chính bánh xe quyền lực tối tăm nghiền nát.
Để tri ân và khẳng định nhân cách vĩ đại của Ngài, xin mượn lại lời bình của hai nhân vật tầm cỡ lịch sử:
Lời bình thời Xưa (Từ vị Hoàng đế minh oan cho Ngài): Năm 1464, Vua Lê Thánh Tông (cháu nội Vua Lê Thái Tông) đã chính thức lật lại hồ sơ, rửa sạch nỗi oan khuất ngút trời cho Nguyễn Trãi và thốt lên câu thơ bất hủ, khẳng định tấm lòng trong sạch của cụ:
"Ức Trai tâm thượng quang Khuê các"(Tấm lòng Ức Trai sáng tựa sao Khuê).(Nguồn: Đại Việt Sử Ký Toàn Thư)
Lời bình thời Nay (Từ một Vị lãnh đạo kiệt xuất của thời đại): Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng, trong bài viết kỷ niệm về Ngài năm 1962, đã ghi nhận:
"Nguyễn Trãi, người anh hùng của dân tộc, văn võ song toàn; văn là chính trị: chính trị cứu nước, cứu dân, nội trị, ngoại giao... Ngòi bút của Nguyễn Trãi có sức mạnh như mười vạn quân thế."(Nguồn: Tiểu luận "Nguyễn Trãi, người anh hùng của dân tộc" - Báo Nhân Dân, 1962)
Xin mượn lại đoạn "Từng nghe" trong bản tuyên ngôn vĩ đại nhất để cúi đầu tri ân Ngài. Sự nghiệp của Ngài bị vùi dập bởi mưu đồ chính trị, nhưng lý tưởng của Ngài thì trường tồn vĩnh cửu cùng non sông:
Mượn đoạn "Từng nghe" của Bình Ngô Đại Cáo để tri ân NGÀI.
Mượn đoạn "Từng nghe" của Bình Ngô Đại Cáo để tri ân NGÀI.

4. Cẩm Nang Sinh Tồn Cho "Nhân Viên Xuất Sắc" (Góc Nhìn HR Hiện Đại)

Làm nhân viên xuất sắc khổ lắm, giỏi quá thì chết, dốt quá thì đéo ai tuyển. Muốn giữ được sổ hưu trí và toàn mạng về quê chăn vịt, bạn đéo thể chỉ biết cắm đầu vào làm chuyên môn (Hard skills). Bạn nên trang bị 5 kỹ năng sau đây:
Kỹ năng 1: Thiết lập "Exit Strategy" (Chiến lược rút lui) và Pivot (Chuyển ngành) Case Phạm Lãi: Năm 473 TCN, Phạm Lãi giúp CEO Câu Tiễn đập nát công ty đối thủ (nước Ngô), chính thức bá chủ thiên hạ. Đạt đỉnh vinh quang, Phạm Lãi nhìn tướng mạo sếp và chẩn bệnh ngay: "Sếp này chung hoạn nạn thì được, chung phú quý là nó sút!". Thế là Phạm Lãi kích hoạt "Exit Strategy": Nộp đơn từ chức, từ chối mọi Option Cổ phần, xách thuyền lẻn đi trong đêm. Ông rẽ ngang (Pivot) sang làm Startup kinh doanh và trở thành Tỷ phú Forbes đầu tiên của Trung Hoa. Thằng bạn thân Văn Chủng tiếc cái ghế Giám đốc đéo chịu rút, 1 năm sau bị sếp ép tự tử. Quá đỉnh!
Kỹ năng 2: "Manage Up" (Quản trị Sếp) & Minh bạch hóa thông tin Case Quách Tử Nghi: Nếu bạn đéo muốn nghỉ hưu mà vẫn muốn làm quan to? Hãy học Quách Tử Nghi nhà Đường. Ông là "Chiến thần" hai lần cứu công ty thoát khỏi phá sản, công to át cả sếp. Nhưng ông áp dụng nguyên tắc "Open-door Policy" (Chính sách mở cửa) cực gắt: Phủ đệ của ông đéo bao giờ đóng cổng, mở 24/7, ai ra vào cũng được. Đánh xong trận là ông chủ động nộp lại binh quyền. Sếp cử kiểm toán xuống soi, ông phơi hết ruột gan ra. Thấy sự "minh bạch quyền lực" tuyệt đối này, các sếp đéo tìm ra lý do gì để giết, cuối cùng phải phong ông làm "Thượng phụ".
Kỹ năng 3: "Giả Ngu & Nghỉ Ốm" (Chống Burnout) Case Trương Lương: Giúp sếp Lưu Bang lấy được thiên hạ năm 202 TCN xong, Trương Lương nộp đơn xin nghỉ ốm ngay. Báo cáo sếp dạo này em say mê tu tiên, nhịn ăn, yếu dạ dày, đầu óc trên mây. CEO Lưu Bang thấy thằng này đéo còn tham vọng nên tha mạng.
Kỹ năng 4: "Tự Bôi Nhọ CV" (Chủ động hạ Credit Score) Case Tiêu Hà: Năm 196 TCN, Lưu Bang bắt đầu nghi ngờ Tiêu Hà vì ông làm Tướng quốc uy tín quá. Tiêu Hà biết ý, vội ra chợ cướp đất, chửi bới dân chúng để ăn block. Dân oan kiện lên kinh thành ầm ầm. Lưu Bang đọc đơn kiện xong mừng húm: "À, thằng này tham tiền nát rượu chứ đéo có chí cướp ngôi". Từ một "Hiền tài", Tiêu Hà tự biến mình thành "Kẻ tham lam" trong mắt sếp, và nhờ thế, ông sống thọ!
Kỹ năng 5: "Mua mẹ luôn công ty" (Hostile Takeover) hoặc "Sống dai hơn Sếp" Case Tư Mã Ý: Dành cho các hảo hán chê 4 cách trên là hèn mọn. Cách thứ nhất: Bốc máy lên gọi điện cho gia đình: "Alo Bố à, bố mua lại cái tập đoàn này rồi đuổi việc thằng CEO cho con!" (Đúng chuẩn phim Tổng tài bá đạo). Cách thứ hai: Bạn phải giỏi xuất chúng và lì lợm như Tư Mã Ý thời Tam Quốc. Cứ ngoan ngoãn đi làm, sếp sai gì làm nấy, nhẫn nhịn cày cuốc chờ sếp chết, chờ con sếp chết, chờ luôn cả cháu sếp chết... rồi lật bàn thâu tóm luôn công ty (lập ra nhà Tấn). Nhưng dĩ nhiên, tỉ lệ anh em là "con Chủ tịch giả danh đi làm thử thách" hay có bộ gen sống dai như Tư Mã Ý chắc cỡ... 0.0001%.
TÚM LẠI VÀ CHỐT HẠ: Tôi lường trước sẽ có mấy khứa "não to" bay vào bắt bẻ tôi rằng: "Tại sao phải sống hèn mọn, giả nai, giả ngu dối trá như thế? Sao không quang minh chính đại dựa vào thực lực để cống hiến?".
Xin thưa: Tôi không ép hay khuyên các bạn phải sống luồn cúi, lươn lẹo. Nhưng lịch sử hàng ngàn năm và hàng vạn cái xác công thần đã chứng minh: Nơi quan trường hay chốn công sở, nó là cái cối xay thịt! Những tips trên chỉ là những vỏ bọc "dễ thở" để anh em sinh tồn và bảo toàn mạng lưới thần kinh của mình trước những biến cố nhân sự cấp cao.
Nếu các bạn là rồng là phượng, có "Option" (quyền lựa chọn) ngẩng cao đầu làm anh hùng, sẵn sàng bay nhảy ra lập đế chế riêng thì kệ các bạn, xin mời tung cánh! Còn tôi? Tôi xin thừa nhận là tôi hèn, tôi sợ chết và tôi mệt. Tôi xin phép chọn cách dễ, an toàn, có tí "tì vết" cũng được, miễn là cuối tháng công ty vẫn ting ting, nhận đủ sổ hưu trí để mang tiền về cho vợ con. Sinh tồn được mới có tư cách nói chuyện cống hiến tiếp, đúng không anh em?
Nguồn Tham Khảo
[Sử Ký Tư Mã Thiên - Hoài Âm hầu, Lưu hầu, Tiêu tướng quốc liệt truyện]: Đọc để thấy án oan của Hàn Tín, tài giả ngu của Trương Lương và pha tự bôi đen CV đi vào lòng đất nhưng cứu được mạng của Tiêu Hà.
[Phạm Lãi và sự sụp đổ của nước Ngô]: Cụ tổ của ngành Startup và chiến lược Pivot (Chuyển ngành) đỉnh cao sau khi IPO thành công. Tham khảo tiểu sử Phạm Lãi.
[Cựu Đường Thư - Quách Tử Nghi truyện]: Bậc thầy "Manage Up", cứu công ty 2 lần mà sếp đéo dám ghét. Xem hồ sơ Quách Tử Nghi.
[Minh Sử - Án Hồ Duy Dung và Lam Ngọc]: Bằng chứng rõ ràng nhất cho cái bệnh OCD "thích dọn dẹp" của CEO Chu Nguyên Chương. Check var vụ án Hồ Duy Dung và Lam Ngọc.
[Đại Việt Sử Ký Toàn Thư & Vụ án Lệ Chi Viên]: kinh điển nhất chốn quan trường Đại Việt. Xem chi tiết thảm án Lệ Chi Viên.