(Rabindranath Tagore, bản dịch của Thu Vấn).
Em u buồn với đôi mắt băn khoăn
Có phải chăng muốn thăm dò tình ý
Màu mắt em như vầng trăng kỳ bí
Muốn soi mình vào đáy biển thẳm sâu
Có điều gì anh giấu giếm em đâu
Cả đời anh đều phơi bày, trần trụi
Và vô tình trong phút giây ngắn ngủi
Anh biết rằng em chẳng hiểu lòng anh...
Nếu đời là viên ngọc quý long lanh
Anh sẽ đập tan, rồi xâu thành chuỗi
Mắt si tình, mải nhìn em đắm đuối
Choàng tay qua, đeo vào cổ người tình
Nếu đời là đoá hoa nhỏ, tròn xinh
Toả ngát hương, chỉ một lần được mọc
Anh ngắt ra, và cài lên mái tóc
Để em cười cho dung mạo xinh thêm
Nhưng đời anh chỉ là một quả tim
Sao biết được đâu là bờ, là đáy
Là nữ hoàng trị vì vương quốc ấy
Em chẳng tường bờ cõi nó tới đâu
Nếu tim anh - giây phút sướng vui mau
Nó sẽ nở một nụ cười hiền dịu
Ngay lúc này em dễ dàng thấu hiểu
Sẽ nhanh thôi em biết được cội nguồn
Nếu tim anh chỉ là nỗi đau buồn
Nó sẽ tan ra thành đôi dòng lệ
Chỉ lặng thầm không một lời kể lể
Phản chiếu lên khi suối lệ rơi nhiều
Nhưng tim anh nó là một tình yêu
Là mênh mông của niềm vui, khổ ải
Là vô biên của khát khao, thừa thãi
Trái tim này như chính cuộc đời em
Và lần này em hãy thử nghĩ xem
Có bao giờ, tình anh, em hiểu hết?
------------------
Your questioning eyes are sad. They seek to know my meaning as the moon would fathom the sea.
I have bared my life before your eyes from end to end, with nothing hidden or held back. That is why you know me not.
If it were only a gem, I could break it into a hundred pieces and string them into a chain to put on your neck.
If it were only a flower, round and small and sweet, I could pluck it from its stem to set it in your hair.
But it is a heart, my beloved. Where are its shores and its bottom?
You know not the limits of this kingdom, still you are its queen.
If it were only a moment of pleasure it would flower in an easy smile, and you could see it and read it in a moment.
If it were merely a pain it would melt in limpid tears, reflecting its inmost secret without a word.
But it is love, my beloved.
Its pleasure and pain are boundless, and endless its wants and wealth.
It is as near to you as your life, but you can never wholly know it.