Mình đã ngừng viết trong một khoảng thời gian khá dài.
Một số người thân thiết cũng có hỏi mình “sao mày nói mày thích viết, thích trở thành blogger mà sao lượng bài đăng lác đác vậy”. Những người ít quen thân hơn thì chắc cũng ít nhận ra. Nhưng chính mình luôn cảm nhận được vấn đề này và hiểu rõ tình trạng trì trệ của bản thân.
Nếu bạn vẫn chưa chán với những bài viết của mình thì hãy đọc tiếp nhen.

DÙ CỐ GẮNG LÝ TRÍ THẾ NÀO, CHÚNG TA VẪN LUÔN XUÔI THEO CẢM XÚC
Cũng như mọi người, mình là một người trẻ, bước vào đời với một cái ví thiếu tiền và cái đầu hay lo nghĩ. Thời gian qua mình biết rõ vấn đề mình đang gặp phải, mình cũng biết là mình chỉ cần nhấc mông lên làm nó thôi. Muốn viết thì cứ viết. Muốn làm gì thì cứ làm. Nhưng không, mình chẳng thể làm được.
Nếu có khi nào bạn bị như mình, thì xin chúc mừng... Bạn đã quay vào ô bị-cảm-xúc-chi-phối.
Mình cảm thấy ngờ vực, tự bỡ ngỡ với những điều mình từng làm và mất định hướng. Vì dù ít nhiều con người sẽ luôn hành động theo cảm xúc, nên mình đã bỏ ngoài tai những lý lẽ của não bộ và làm theo những gì trái tim sai khiến. Mình dành thời gian nghe tiếng nói từ chính bên trong mình.
Idol của mình là IU đã từng nói: 
“Nếu bạn buồn thì hãy cứ buồn, nếu muốn khóc hãy cứ khóc. Sống đúng với cảm xúc bản thân là điều tích cực nhất mà bạn có thể làm cho tâm hồn mình”.
Mình hiểu rõ và trân trọng những cảm xúc đó của bản thân. Nó là thời gian cho mình những giây phút nhìn nhận lại tất cả, cho mình lại những rung động, cảm hứng mà lý trí logic chẳng thể bắt kịp.

MẠNG XÃ HỘI
Mình, chắc đôi lúc mọi người cũng vậy, có một buổi chiều vừa đánh một giấc ngủ trưa dậy, lướt facebook xem story bạn bè thấy người ta hôm đó làm cái này, cái kia. Hay thỉnh thoảng thấy bài đăng thành tích, sự thành công, trải nghiệm đi đây đi đó của người khác. Mình không ghen tị nhưng chạnh lòng và tiêu cực khủng khiếp.
Áp lực đồng trang lứa, áp lực cá nhân là một chuyện, nhưng sống trong thời đại thông tin, dường như tồn tại một loại khác nữa là áp lực từ mạng xã hội.
Mình bị thuyết phục bởi sự đẹp đẽ, hoàn chỉnh, hào nhoáng của những gì người khác đăng lên mạng xã hội. Mình cứ thấy mình... không đủ giỏi, không đủ tốt. Sự hào nhoáng của truyền thông dễ khiến người khác luôn thấy mình là một người không đủ thu hút.
Nhưng dù thế giới xung quanh nhìn có vẻ hoàn hảo, thì không ai muốn cho người khác thấy sự trăn trở của chính mình. Và điều này không đồng nghĩa với việc họ không có cảm xúc tiêu cực.
Điều chúng ta cần làm là trân trọng và biết được bản thân cũng là một con người, cũng có những lúc mọi thứ xung quanh không diễn ra như ý muốn. Mỗi người có một hành trình để bước đi riêng, sống vội sống nhanh cho bằng người ta để chết nhanh hơn hay gì. Just enjoy life in your way!

MÌNH ĐÃ NHẬN RA LÀ MÌNH KHÔNG CẦN PHẢI HOÀN HẢO
Mình trước giờ hay bay bổng, theo đuổi rất nhiều thứ, vì mình thích sự mới mẻ. Trong lúc chạy theo những điều đẹp đẽ, trong một khoảnh khắc mình thấy bản thân bé nhỏ, và hóa ra lại chẳng biết gì.
Để có thật nhiều thứ để viết, mình đã cố gắng trải nghiệm thật nhiều, và rồi mình cứ cố gắng để đợi đến một lúc nào đó, mình sẽ có đủ những gì mình cần, để tiếp tục chia sẻ như là một niềm đam mê bất tận.
Thế nhưng, mình luôn cảm thấy điều mình viết ra hoàn toàn không có ích. Mình đã lại chạy trốn và trốn tránh như mình đã từng làm.
Nhưng rồi mình nhận ra, những điều này thực sự không quá quan trọng.
Mình chỉ đi tìm sự hoàn hảo, mà quên mất hoàn thành một điều gì đó mới có ý nghĩa. Mình không phải viết để nổi tiếng, để được yêu thích, mà chỉ đơn giản là viết xuống, được trải mình, được hiểu cặn kẽ từng kẽ cảm xúc của bản thân, đối với mình như vậy là đủ.
Và thực sự là, hoàn thành > hoàn hảo. Just do it và get it done (hãy cứ làm nó thôi)!

SAU CÙNG,
Dù bạn thấy không ổn trong bao lâu đi nữa, để thở, để tìm lại chính mình, để lấy lại năng lượng và cảm hứng của bản thân. Thì cũng hãy chắc chắn rằng, bạn vẫn luôn cố gắng để tìm lại những điều đó. Hành trình tìm lại chính mình và hành trình trượt dài trong sự lười biếng nhìn chung ranh giới nó cũng dày dặn như sợi chỉ nha khoa.

Lâu rồi mình không viết nên câu chữ có thể hơi lộn xộn, cảm ơn mọi người đã đọc đến đây.