- "I'm not strong enough! I can't lose you again! I can't....I'm not strong enough."

Và đó là lúc con người của tôi vỡ òa. Câu nói đó đã khiến mọi thứ thật...rõ ràng.

Mr.Incredible là ai? Ông là một siêu anh hùng và có thể nói là siêu anh hùng nổi tiếng nhất trong thế giới đó. Ông thành công trong sự nghiệp của mình và có một cô vợ thuộc vào hàng ngũ "ngon" nhất. Vâng Elastigirl đã khiến tôi phải ngẫm nghĩ một lúc mới có thể tiếp tục xem phim. Nhưng đó không phải là vấn đề bởi vì khi thời kì hoàng kim của siêu anh hùng sụp đổ, cũng như khi một chàng trai tuổi 20 vào đời lần đầu tiên, sự thật phũ phàng của cuộc sống lao đến như bão.

Mr.Incredible buộc phải từ bỏ đam mê của mình để trở thành một người đàn ông của gia đình. Nhưng đó cũng là lúc mà cái thứ khiến một người đàn ông chết đi. Các bạn à, con trai thực sự chả thằng nào nghĩ bé cả, thằng nào cũng thế, không nghĩ lớn thì nghĩ cực lớn. Cái tôi và lòng tự trọng của bọn nó sinh ra từ khi còn trong bụng mẹ và nó được nuôi dạy để trở thành trụ cột trong gia đình, vì thế nó mới có những lúc "tởm" như thế. Có lẽ các bạn gái không hiểu được điều này và điều đó hoàn toàn bình thường. Các bạn nữ được sinh ra với thiên bẩm là kiểm soát gánh đàn ông chúng tôi còn chúng tôi sinh ra với thiên bẩm phá hủy và chiến đấu. Mỗi người sinh ra cho một nhiệm vụ riêng mà, vì thế nên các bạn không phải lo.
Nhưng chẳng phải đó chính là ý nghĩa của Mr.Incredible sao? Một siêu anh hùng với sức mạnh là siêu khỏe. Ông siêu khỏe và ông siêu khỏe, ông chỉ siêu khỏe và siêu khỏe mà thôi.
Nhìn lại với bản thân, tôi đang tuổi 24, một thằng oắt tuổi đôi mươi cũng...khá là khỏe và chỉ có khỏe mà thôi. Tài năng có hạn, khốn nạn vừa vừa, nhưng về độ khỏe thì phải nói là không kém ai. Tôi đã đánh bại được con vi khuẩn lao từng suýt giết chết mình cách đây 2 năm nên các bạn không cần hỏi tôi khỏe đến thế nào đâu. Thôi trở lại với vấn đề.


Bob Parr đại diện cho lớp trẻ mới vào đời và gặp những khó khăn đang diễn ra của tuổi xuân. Bộ trang phục ông mặc vào để trở thành Mr.Incredible là đam mê và sức mạnh lớn nhất của ông. Nhưng khi lấy vợ, ông đã từ bỏ cái đó. Và đúng thật là nó không hề sai chút nào. Không tôi không bảo lấy vợ vào là phải từ bỏ đam mê, ý tôi là khi lấy vợ, chúng ta không còn là mình nữa, chúng ta trở thành cái gì đó lớn hơn chính mình, cái gì đó khỏe mà lì, bị cả thế giới tát vào mặt mà vẫn phải mỉm cười, bị một thằng oắt nhỏ hơn gào vào mặt mà vẫn phải nhẫn nhịn bởi vì nếu không nhịn được nó thì gia đình mình sẽ khổ....đù, Bob đã không nhịn được.
Ai cũng vậy, chúng ta trưởng thành, hi sinh cái tôi để sống vì cái chúng mình, bỏ qua cảm xúc của mình để vun vén cho gia đình. Đam mê chỉ là dĩ vãng, gia đình mới là nhất. Nhưng khi Bob đập ông sếp của mình, cuộc đời ông đã sang trang mới.
Bob nghỉ việc, được lời mời làm việc mới ở đảo Syndrome, được sống trong đam mê lần nữa và được tiền đem về cho vợ con. Một bài toán có phép giải quá hoàn mỹ, tại sao phải nghĩ nhỉ? À...thì ra, khi trưởng thành, cái gì dễ quá cũng kèm theo cái giá phải trả.
Đi công tác, Bob đã bỏ quên vợ con, Bob đã vì gia đình mà mất đi gia đình. Ông cố gắng hết mình cho gia đình, nhưng cũng vì thế mà ông đã mất đi chính thứ mình cố gắng để bảo vệ. Nghe có quen không các chàng trai? Chúng ta chẳng phải luôn cố đấm ăn xôi cho điều gì đó lớn hơn mà khi đi nửa đường, nhìn lại, mình đã cô độc một đường rồi sao?

Bob đã mất Helen cái ngày ông quyết định giấu vợ chuyện mình đi "công tác". Vấn đề không nằm ở "công tác", vấn đề nằm ở việc Bob đã không tin vợ mình sẽ thông cảm cho điều mình đang làm. Và thực sự thì trong cả phim, Helen chưa bao giờ ủng hộ chuyện trở lại với trang phục siêu anh hùng của mình. Gia đình cãi vã và mâu thuẫn là chuyện bình thường. Nhưng đó lại là cái chí mạng cho mọi thằng đàn ông, khổ thế chứ.
Chúng tôi yêu các nàng lắm, nhưng các nàng không hiểu, đàn ông nó không cần đồ ăn nó vẫn sống được. Nhưng đàn ông mà thiếu đam mê, nó sẽ chết. Không được sống trong đam mê của mình, Bob khổ thế nào chúng ta có thể thấy rõ. Ông sống qua ngày và "chờ một điều kì diệu". Và khi điều kì diệu đó đến, Bob đã phải chọn lựa chọn liều lĩnh, bỏ nhà ra đi.

Sau khi ra đi, Bob rất hạnh phúc, ông vui vẻ hàng ngày, sống như chưa bao giờ được sống. Nhưng đó là vấn đề, Bob đang sống vì bản thân chứ không vì gia đình mình. Và đó lại là vấn đề của hôn nhân mà không mấy ai dạy cho chúng ta trước khi ngỏ lời cầu hôn. Hôn nhân là teamwork, chúng ta không thể nào vì cái tôi mà hỏng việc được. Người này khó thì người kia đỡ, người kia đỡ thì người này cố lên. Helen đã sai khi không ủng hộ Bob, Bob còn sai hơn khi bỏ nhà ra đi. Và thế là Bob đã mất Helen.
Nhưng không sao, Helen đã đến với Bob, bà đã cứu ông và họ cùng chiến đấu với nhau để trở lại thành phố. Mặc dù vậy, Bob vẫn chứng nào tật ấy, vì gia đình mà quên mất gia đình. Ông muốn một mình solo với Syndrome để gia đình không gặp nguy. Helen thì ngay lúc đó đã nhận ra và sửa lại cho chồng mình.
-" Anh không thể mất em lần nữa! Anh không đủ khỏe! Anh không thể...anh không đủ khỏe".
- "Chúng ta là siêu anh hùng mà, chuyện gì có thể xảy ra được chứ?"

Tôi đã khóc. Nó quá đúng và quá mỉa mai. Vị anh hùng nổi tiếng vì khỏe đã không đủ khỏe để cân cả gia đình. Thực ra thì, chả ai đủ cả. Không phải tôi, không phải bạn, không phải bố tôi, không phải bố bạn. Chúng ta có gia đình nhưng điều đó không có nghĩa là mình mình gánh được cả nhà. Gia đình tồn tại khi chúng ta tin tưởng nhau và cùng nhau vượt qua mọi thứ. Chúng ta là các siêu anh hùng mà, chuyện gì có thể xảy ra được chứ?
Bố tôi đã gồng gánh mọi thứ. Bố tôi là người cực kì quả cảm và không nghĩ đến bản thân. Nhưng chắc đến đây các bạn hiểu tôi đang muốn nói lên điều gì. Bố khỏe lắm, nhưng bố không solo được cả gia đình. Và khi bố nghĩ về bản thân và nhận ra điều đó, mọi thứ đã quá muộn.
Bố mẹ tôi ly dị vào ngày tôi bước chân vào cánh cửa Đại Học. Điều đó đã khiến tôi mất đi một nửa của bản thân. Giờ đã 6 năm trôi qua và hậu quả của nó thật rõ ràng. Mỗi người trong nhà tôi giờ đang sống ở một góc của cái đất Hà Nội này. Mỗi khi về nhà riêng tôi lại nhìn bốn góc tường và tự vả mình do lỗi lầm đã tạo ra. Tôi đã để cha mẹ mình bỏ nhau mà không níu kéo. Tôi có một ông thầy đã nói rằng tôi không phải người có lỗi trong việc này và tôi không nên tự trách mình vì điều đó. Có lẽ tôi không nên tự trách thật. Nhưng bài học thì vẫn rõ và vẫn luôn ở đó.
Chúng ta sống trong một xã hội phức tạp và có vô vàn khó khăn. Đam mê và tuổi xuân khiến chúng ta nghĩ mình là bất khả xâm phạm và vô cùng khỏe. Nhưng vì thế khi xây dựng gia đình, chúng ta không nhận ra gia đình là cái chung chứ không phải cái riêng. Tự gồng gánh, tự solo tất cả đồng nghĩa với cái kết đau lòng. Chia sẻ hết mình và dựa vào nhau mà sống nghĩa là còn tồn tại được. Gia đình là trên hết, đừng tự làm khổ bản thân các bạn ạ.
Tôi hi vọng ở đây nếu có chàng trai, cô gái nào đang chuẩn bị lập gia đình hoặc đang có gia đình trẻ sẽ nhận ra được cái sự thật và bài học này trước khi quá muộn. Bởi vì tôi cũng đã nhìn thấy mình sai ở đâu và thấy mình cần làm gì khi có vợ và có con.

Tôi không đủ khỏe và bạn cũng vậy.
Hãy yêu nhau bằng cách dựa vào nhau.

PEACE!


Các bài viết khác


Các bạn có thể theo dõi mình tại:

►INSTAGRAM

►FACEBOOK

► YOUTUBE