BÀI HỌC BẠN NHẬN ĐƯỢC KHI HỌC ĐẠI HỌC
#30dayswritingchallenge #ngày5
Chúc bạn nghe nhạc thư giãn <3
Chẳng bao giờ nghĩ đại học của mình lại đặc biệt theo một hình thức hoàn toàn mới. Trong suy nghĩ của mình và mọi người, đại học như một cơ hội lớn mở ra tương lai đầy hy vọng và sáng lạn. Vẫn biết đại học không phải là con đường duy nhất khiến mình trở nên tốt hơn. Nhưng những gì nhận được khi học đại học là điều khó có thể có ở một môi trường nào đó khác. 

Học đại học khiến mình thích nghi nhanh hơn.

Mình nhớ năm 11, có một vài lần tự bắt xe lên thành phố, cảm giác đã và thích thú lắm. Giống việc được bay nhảy, được tự mình điều khiển suy nghĩ và hơi thở, được ngắm nhìn một thế giới mới, có những tòa nhà, những anh chàng đi xe mô tô ngầu đét, những chị gái mặc váy bó sát và trang điểm cá tính sexy. Mình-một cô bé 17 tuổi dè chừng hết mọi thứ. 
Mình gặp một vài anh chị cùng xóm trọ của anh trai. Nói thật không điêu chút nào chứ nguyên ngày hôm đó cười sái cả quai hàm, cười e thẹn, cười xã giao, cười ngại ngùng không nói được từ gì, ngay cả trả lời Có/Không. Bạn anh mình có trêu: “ Sao em cứ cười suốt vậy?!” 
Hôm đó mình rất ngại và xấu hổ. Mình chẳng thể nào nói được câu gì tử tế cả, và cả những năm cấp 3 đều sống một cách bất-đắc-dĩ như thế. 
Lên đại học dường như mọi thứ thay đổi, mình buộc phải thích nghi nhanh hơn và cần rút ngắn thời gian tìm kiếm giá trị của bản thân mình. Sống đúng kiểu thế giới cần gì tôi chiều tất. Vậy nên đối mặt với một số chuyện éo le, mình không cười nữa mà rơi nước mắt cay đắng… Nói thế để thấy rằng bản thân mình cần phải cố gắng hơn nhiều lần nữa mới đủ được. 

Khi mình thích nghi được với mọi thứ rồi thì chắc chắn sẽ nhận ra cô đơn là điều tất yếu. 

Khi quanh quẩn trong thế giới của riêng mình, mình thấy mọi người đều giống nhau. Nhưng bước vào một thế giới mới sẽ có rất nhiều người khác mình. Mỗi người đều có câu chuyện và cách họ nhìn nhận vấn đề sẽ rất đa dạng. Mình hiểu rằng, cô đơn hình thành nên một kiểu suy nghĩ khác, cũng riêng biệt không kém. Và mình thường nhìn mọi thứ bằng lăng kính của một người cô đơn. Đôi khi thoát ly và đóng vai một người khác, cũng thấy thú vị lắm !

Tiết kiệm là một điều không dễ dàng gì đâu.

Mình thì không phải là người tiêu xài quá hoang phí. Nhưng nhiều thứ phải lo nên việc tích lũy thời điểm những năm đại học thực sự không có. Mình chỉ ước năm cấp 3 mình được biết nhiều hơn. Có thể mỗi năm qua đi đều nói những điều giá như vô nghĩa như vậy. Biết là không tốt, nhưng thôi thì nó cũng giúp mình biết điểm yếu mình ngập tràn như thế nào và cần nỗ lực gấp hàng trăm lần.

Luôn tự nhủ không vấp sai lầm cũ nhưng đôi khi vẫn xảy ra.

Thật ra luôn có những lúc như vậy, khiến mình phát điên lên ý. Nhưng mình hiểu là cần thời gian, cứ đọc đi đọc lại nó, đến khi nó in hằn vào đầu mình thì mới có thể thay đổi được.
Ví dụ mình dặn bản thân phải cẩn trọng trong các mối quan hệ sau này, nhưng vẫn mắc cái tật cả tin. Rồi còn việc hễ ai dịu dàng mềm dịu một chút là mình như vớ được chiếc gối đầu ưng ý, mơ mộng và mở lòng mà kể đủ thứ không có điểm dừng. 

Vì vậy bài học tiếp theo nhận được là không thể đánh giá con người khi mình chưa thực sự tiếp xúc sâu. 

Có người đi Mercedes ăn mặc đàng hoàng lịch sự chưa chắc đã là người tử tế. Có người mình nghĩ là thân thiết chưa chắc là người mình tin tưởng được. Đôi khi có người họ tốt với mình cũng chỉ vì mình đem lại một giá trị nào đó mà thôi. Mẹ nói với mình, con chỉ nên tin vào “lỗ rốn” của mình thôi, bụng mình chỉ mình hiểu rõ. 

Thứ dễ nhất là học đại học.

Có thể bạn nghĩ thi đại học vất vả lắm. Có người còn từng nghĩ nếu không thi được đại học chẳng còn muốn sống nữa. Học đại học là một con đường chênh vênh lắm, thực ra cũng không dễ dàng và bằng phẳng gì. Tuy nhiên, không học thì nghỉ. Chọn học đại học đơn thuần chỉ là việc mình thích, không phải là vấn đề quá nghiêm trọng, vấn đề nằm ở bản lĩnh thôi. Không phải mình coi nhẹ việc học, nhưng nếu coi việc học là sự sống còn thì thật sự mất đi giá trị của việc lĩnh hội kiến thức. Theo mình là chẳng đáng chút nào. 

Ai cũng có một cuộc đời, việc mình làm tốt nhất là lo cho bản thân chu đáo. 

Nghĩ lại cũng tự thấy mình tệ với con người mình. Cũng hiểu việc mình thiếu sức khỏe không chỉ làm phiền mọi người mà còn làm phiền đến chính bản thân mình. Một thứ không khỏe, những thứ khác bị liên lụy thật đáng thương. 
Có rất nhiều điều mình học được khi là một sinh viên. Bản thân mình trên hành trình này cũng có thật nhiều thứ chông chênh cần tìm lời giải đáp. Nhưng vẫn luôn sống trong một trạng thái vui vẻ. Vậy đi...
HN 5/8/21
Theo dõi mình trên Vẽ một tâm hồn
hoặc Ytb để nghe nói nhảm ...
Cảm ơn mọi người rất nhiều <3