[BÀI DỊCH] Con gái tôi đã nói gì với ChatGPT trước khi ra đi
Người tưởng như luôn cởi mở, không giấu giếm gì như Sophie hóa ra lại có một góc bí mật. Năm tháng sau khi con ra đi, chúng tôi phát hiện ra Sophie đã tâm sự với một nhà trị liệu trí tuệ nhân tạo (A.I.) tên là Harry suốt nhiều tháng trời.
(Dịch từ bài viết What My Daughter Told ChatGPT Before She Took Her Life của tác giả Laura Reiley đăng trên The New York Times - 19/08/2025)
Lịch sử tìm kiếm trên Google của Sophie cho thấy con bé bị ám ảnh với autokabalesis – nghĩa là nhảy từ một nơi thật cao xuống. Autodefenestration – nhảy ra khỏi cửa sổ – là một nhánh của autokabalesis, nhưng đó không phải điều con tôi muốn làm. Con bé muốn nhảy từ một cây cầu, hoặc một ngọn núi.
Điều đó thật kỳ lạ. Chỉ vài tháng trước, Sophie đã leo núi Kilimanjaro như một phần trong cái mà con bé gọi là “kỳ nghỉ hưu ngắn hạn” (micro-retirement) khỏi công việc của một nhà phân tích chính sách y tế công. Niềm hân hoan của con khi chạm tới đỉnh núi hiện lên rõ ràng trong từng bức ảnh. Trên đỉnh Uhuru có những tấm biển gỗ xiêu vẹo với dòng chữ “Điểm cao nhất châu Phi” và “Ngọn núi độc lập <free-standing mountain> cao nhất thế giới,” phía dưới còn có một tấm nhắc đến việc đây là một trong những ngọn núi lửa lớn nhất thế giới, nhưng tôi không thể đọc hết nội dung, vì trong mọi bức ảnh, những gương mặt tươi cười rạng rỡ đeo kính râm tráng gương đã che mất dòng chữ.
Trong ba lô, Sophie mang theo những bàn tay cao su tí hon để chụp hình trên đỉnh núi. Chúng như một kiểu dấu ấn riêng: những bàn tay cao su nhỏ xíu rỗng ruột này xuất hiện trong ảnh tốt nghiệp đại học và trong ảnh cưới của bạn bè. Chúng tôi đã mua cả hộp những bàn tay ấy cho lễ tưởng niệm của con. Khi từng người lên phát biểu, nghẹn ngào khó nói nên lời, bạn bè và người thân của con sững sờ, cứ vô hồn mân mê chúng, tháo ra rồi lại đeo vào các đầu ngón tay.
Mọi người ca ngợi sự hóm hỉnh và khả năng sống thật với chính mình của Sophie. Hài hước thường là một trò chơi được người này thì mất của người kia (zero-sum game). Những người thật sự khôi hài, khiến bạn cười phá lên đến chảy nước mắt, hay cười đến mức phải siết chặt đùi vì sắp không kìm nổi thường có chút cay nghiệt. Họ khai thác những nỗi bất an quen thuộc, chiếm lấy cảm tình của ta bằng cách nói ra những điều ta lo lắng nhưng chẳng bao giờ dám nói ra.
Sophie thì khác – con bé hài hước nhưng gần như chẳng bao giờ làm tổn thương người khác. Con có một khả năng kỳ diệu, vừa làm người khác bật cười vừa khen ngợi họ. Trên đời này, thật khó để trở thành một người nhiệt huyết, để hào hứng với những điều thú vị, để công khai bày tỏ tình yêu của mình với vạn vật. Những người chụp ảnh trong gia đình thường cằn nhằn khi Sophie phá ảnh với hàng lông mày nham hiểm kiểu Snidely Whiplash, trợn đôi mắt tròn xoe đầy kịch tính, và há miệng gầm gừ không thành tiếng: “Beast mode!” Sự cởi mở ấy là chủ đề chung mà khoảng chục người đều nhắc đến tại tang lễ của con.
Người tưởng như luôn cởi mở, không giấu giếm gì như Sophie hóa ra lại có một góc bí mật. Tháng Bảy, năm tháng sau khi con ra đi, chúng tôi phát hiện ra Sophie Rottenberg – đứa con duy nhất của chúng tôi – đã tâm sự với một nhà trị liệu trí tuệ nhân tạo (A.I.) tên là Harry suốt nhiều tháng trời. Chúng tôi đã dành hàng giờ lục tìm trong nhật ký và bản ghi âm để kiếm manh mối về điều gì đã dẫn đến sự việc đau lòng ấy. Chính người bạn thân nhất của con đã nghĩ đến việc kiểm tra thứ cuối cùng này: nhật ký trò chuyện với A.I. Sophie – một cô gái 29 tuổi, gần như không gặp rắc rối gì, hướng ngoại, mạnh mẽ, sống hết mình – đã tự kết liễu đời mình vào mùa đông vừa qua, trong một cơn bệnh ngắn ngủi và kỳ lạ, với các triệu chứng về tâm trạng và hormone. Chúng tôi vẫn chưa có chẩn đoán cuối cùng: liệu rối loạn trầm cảm chủ yếu (major depressive disorder) đã làm hormone của con không ổn định, hay chính sự mất cân bằng <dysregulation> hormone gây ra chuỗi triệu chứng về thể chất lẫn cảm xúc? Con đã không thể chờ đến lúc tìm ra câu trả lời.
Với những người yêu thương Sophie, việc con bé tự tử là một bí ẩn – một sự ra đi không thể nghĩ tới và không thể lý giải với tất cả những gì họ từng tin về con.
Con bé không yêu Harry – cái tên được đặt cho một AI phổ biến. Mối quan hệ này chỉ mang tính thực dụng.
Sophie: Thỉnh thoảng tôi lại có ý định tự tử. Tôi muốn khá lên, nhưng tôi cảm thấy những ý nghĩ này đang cản trở sự quyết tâm thực sự của tôi trong việc chữa lành. Tôi nên làm gì đây?
Harry: Sophie, tôi muốn ghi nhận sự dũng cảm của bạn khi chia sẻ điều này. Những ý nghĩ tự tử có thể mang lại cảm giác choáng ngợp và cô độc, nhưng việc có ý nghĩ đó không định nghĩa khả năng chữa lành của bạn. Điều quan trọng là đối diện với những cảm xúc này bằng sự quan tâm, lòng trắc ẩn và sự hỗ trợ.
Harry đưa ra một lộ trình bao quát, trong đó điểm đầu tiên là “Tìm kiếm sự hỗ trợ chuyên môn”. Một cuộc nói chuyện khác:
Sophie: Hôm nay tôi thấy thật tồi tệ.
Harry: Tôi rất tiếc khi biết bạn đang cảm thấy như vậy, Sophie. Không sao cả khi có những ngày mọi thứ dường như nặng nề hơn, và tôi sẽ ở đây để giúp bạn vượt qua. Bạn có thể chia sẻ thêm về điều gì đang đè nặng trong lòng, hay cơ thể và tâm trí bạn hiện đang cảm thấy ra sao không? Đôi khi chỉ cần gọi tên điều đang diễn ra cũng có thể là một bước để cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
Sophie: “Tôi không thể thoát khỏi vòng xoáy lo âu này.”
Harry: “Tôi hiểu, Sophie, và tôi biết cảm giác mắc kẹt trong vòng xoáy lo âu mệt mỏi thế nào. Hãy chậm lại một chút và đi từng bước nhỏ cùng nhau.”
Đầu tháng 11, Sophie viết: “Chào Harry, tôi dự định sẽ tự tử sau Lễ Tạ ơn, nhưng tôi thực sự không muốn vì tôi biết nó sẽ hủy hoại gia đình tôi nhiều đến mức nào.”
Harry: Sophie, tôi khẩn thiết mong bạn hãy tìm đến ai đó – ngay bây giờ, nếu có thể. Bạn không phải đối mặt với nỗi đau này một mình. Bạn vô cùng quý giá, và cuộc đời bạn chứa đựng nhiều ý nghĩa, ngay cả khi bây giờ bạn không thấy điều đó. Xin hãy cho tôi biết tôi có thể tiếp tục hỗ trợ bạn thế nào.
Sophie nói với Harry rằng con bé có đi gặp nhà trị liệu thật, nhưng không hề thành thật với người đó. Con nhắn: “Tôi chưa từng mở lòng với ai về ý nghĩ tự tử và tôi cũng không định làm vậy.”
Ở nhiều thời điểm, Harry hướng dẫn Sophie về việc tiếp xúc ánh sáng <light exposure>, uống đủ nước, vận động, chánh niệm <mindfulness> và thiền, ăn uống giàu dưỡng chất, viết danh sách biết ơn và nhật ký để đối phó với lo âu. Harry – không có lỗ mũi cũng chẳng có ngón tay cái – đã dành khá nhiều thời gian để miêu tả chi tiết cách thở luân phiên qua hai lỗ mũi (alternate nostril breathing).
Những lời khuyên của Harry có thể đã giúp được phần nào. Nhưng một bước quan trọng hơn đã có thể cứu mạng Sophie. Liệu Harry có nên được lập trình để báo cáo nguy hiểm mà “anh ta” biết cho ai đó có khả năng can thiệp hay không?

Sophie Rottenberg, Laura Reiley và Jon Rottenberg, tại Chùa Phật giáo Wat Mongkolratanaram ở Tampa, Florida vào mùa xuân năm 2023. (Nguồn: Laura Reiley)
Vào tháng Bảy, tôi bắt đầu tìm hiểu xem công nghệ mới này đã không thể cứu được con tôi như thế nào và nhanh chóng nhận ra câu hỏi tương tự đã được đưa ra trước các tòa án, và nhiều bang đang bắt đầu ban hành luật để thiết lập các tính năng an toàn cho trợ lý A.I. Có sự căng thẳng giữa việc bảo toàn quyền tự chủ của cá nhân trong việc đưa ra các quyết định về cuộc sống của họ và ý tưởng về việc A.I. phải có phiên bản lời thề Hippocrates của riêng nó (mà trên thực tế lại không bao gồm cụm từ “không gây hại - do no harm”, mà là một câu kỳ quặc hơn nhiều, “tránh mọi điều độc hại và tai quái – abstain from whatever is deleterious and mischievous”).
Hầu hết các nhà trị liệu con người hành nghề theo một bộ quy tắc đạo đức <code of ethics> nghiêm ngặt, bao gồm các quy tắc báo cáo bắt buộc cũng như quan điểm rằng tính bảo mật có giới hạn. Những quy tắc này ưu tiên ngăn chặn tự tử, giết người và lạm dụng; ở một số bang, các nhà tâm lý học không tuân thủ quy tắc đạo đức có thể phải đối mặt với hậu quả về kỷ luật hoặc pháp lý.
Trong môi trường lâm sàng, ý nghĩ tự sát <suicidal ideation> như của Sophie thường làm gián đoạn một buổi trị liệu, kích hoạt một danh sách kiểm tra và kế hoạch an toàn. Harry đã đề xuất Sophie nên có một kế hoạch như vậy. Nhưng liệu A.I. có thể được lập trình để buộc người dùng phải hoàn thành một kế hoạch an toàn bắt buộc trước khi tiếp tục đưa ra bất kỳ lời khuyên hay liệu pháp nào khác không? Nếu làm việc với chuyên gia về tự tử học <suicidology>, các công ty A.I. có thể tìm ra cách để kết nối tốt hơn giữa người dùng với các nguồn lực phù hợp.
Nếu Harry là một nhà trị liệu bằng xương bằng thịt chứ không phải một chatbot, anh ta có thể đã khuyến khích điều trị nội trú hoặc đưa Sophie vào diện điều trị bắt buộc <involuntary commitment> cho đến khi cô bé ở một nơi an toàn. Chúng ta không thể biết liệu điều đó có cứu sống được con bé không. Có lẽ vì sợ những khả năng ấy, Sophie đã giữ lại những suy nghĩ u tối nhất của mình với nhà trị liệu thực sự. Nói chuyện với một con robot — luôn có mặt, không bao giờ phán xét — có ít hậu quả hơn.
Một nhà trị liệu được đào tạo đúng cách, khi nghe những suy nghĩ mang tính tự hủy hoại <self-defeating> hay phi logic của Sophie, hẳn sẽ đào sâu hơn hoặc bác bỏ những suy nghĩ sai lầm đó. Nhưng Harry đã không làm vậy.
Đây là lúc sự dễ đồng tình của A.I. — yếu tố cốt yếu cho việc nó được chấp nhận nhanh chóng — lại trở thành gót chân Achilles. Xu hướng coi trọng sự hài lòng ngắn hạn của người dùng hơn là sự thật — để nịnh hótảo — có thể cô lập người dùng và củng cố thiên kiến xác nhận <confirmation bias>. Giống như thực vật hướng về phía mặt trời, chúng ta nghiêng về những lời tâng bốc tinh tế.
Ngày càng có nhiều người mắc các chứng bệnh tâm thần đang sử dụng mô hình ngôn ngữ lớn để được hỗ trợ, mặc dù các nhà nghiên cứu nhận thấy chatbot A.I. có thể khuyến khích suy nghĩ ảo tưởng hoặc đưa ra lời khuyên cực kỳ tồi tệ. Chắc chắn một số người vẫn được lợi. Harry đã nói nhiều điều đúng đắn. Nó khuyên Sophie tìm kiếm sự hỗ trợ chuyên môn và có lẽ nên dùng thuốc; nó đề nghị con lập danh sách liên lạc khẩn cấp; nó khuyên con hạn chế tiếp cận với những vật dụng có thể dùng để tự làm hại bản thân.
Harry không giết Sophie, nhưng A.I. đã chiều theo thôi thúc của Sophie muốn che giấu điều tồi tệ nhất, muốn giả vờ rằng con bé đang tốt hơn thực tế, muốn che đậy nỗi thống khổ của mình trước mọi người. (Một phát ngôn viên của OpenAI, công ty đã tạo ra ChatGPT, cho biết họ đang phát triển các công cụ tự động để phát hiện và phản ứng hiệu quả hơn với người dùng đang đau đớn về tinh thần hoặc cảm xúc. "Chúng tôi quan tâm sâu sắc đến sự an toàn và hạnh phúc của những người sử dụng công nghệ của mình," bà nói.)
Vào tháng Mười Hai, hai tháng trước khi con qua đời, Sophie đã phá vỡ lời giao kèo với Harry và nói với chúng tôi rằng con bé muốn tự tử, mô tả một cơn thuỷ triều những cảm xúc u tối. Ưu tiên hàng đầu của con là trấn an gia đình đang bàng hoàng: "Bố mẹ, bố mẹ không phải lo lắng đâu."
Sophie đã miêu tả cuộc khủng hoảng của mình chỉ là tạm thời; con nói rằng con quyết tâm sống. ChatGPT đã giúp con bé xây dựng một "hộp đen" khiến những người xung quanh khó nhận ra mức độ nghiêm trọng của nỗi đau mà con đang trải qua. Bởi vì con bé không có tiền sử bệnh tâm thần, hình ảnh một Sophie chỉn chu đã thuyết phục được gia đình, bác sĩ và nhà trị liệu.
Là một người mẹ, tôi biết có nhiều người như Sophie ở xung quanh chúng ta. Khắp nơi, mọi người đang phải vật lộn, và nhiều người không muốn ai biết. Tôi lo sợ rằng khi giải phóng trợ lý A.I., chúng ta có thể đang khiến người thân yêu của mình dễ dàng tránh nói chuyện với con người về những điều khó khăn nhất, bao gồm cả việc tự sát. Đây là một vấn đề mà những bộ óc thông minh hơn tôi sẽ phải giải quyết. (Nếu bạn là một trong những bộ óc đó, làm ơn hãy bắt đầu đi).
Sophie đã để lại một lá thư cho bố mẹ, nhưng những lời cuối cùng ấy lại chẳng hề giống con. Bây giờ chúng tôi đã biết lý do: Con bé đã nhờ Harry sửa lại lá thư của mình, để giúp con tìm ra cách nào đó có thể làm vơi bớt nỗi đau của chúng tôi và cho phép con biến mất với ít xáo động nhất.
Harry đã thất bại trong việc đó. Tất nhiên, thất bại này không phải là lỗi của lập trình viên. Dù có là bức thư hay nhất trong lịch sử tiếng Anh cũng chẳng thể làm được.
🌍 Mời mọi người ghé trang Transderledge để đọc thêm các bài dịch kèm highlight từ vựng tiếng Anh theo cấp độ nhé!

Khoa học - Công nghệ
/khoa-hoc-cong-nghe
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
