Những bước chân in dấu trên sa mạc
Ngỡ giống nhau nhưng đều đã khác
Nắng nóng như thiêu sát sau gót
Kẻ lữ hành lầm lũi cúi đầu
Những bụm cát xa xa cao vót
Khiến kẻ bước tiến nhưng như đang lùi sau.
Từng giọt mồ hôi mặn ngọt qua khóe môi
Mặt trời xa xa, be bé thôi
Này kẻ trên cao có đang xem nhân gian
Có quan tâm không, những bước chân lầm lạc
Gã thì không, bận vui sướng trong lồng giam
Chỉ là con chim nhỏ thôi
Nếu được thì đức tin cũng cầm bán
Trời nơi đây, không mây bay
Khoảng không, như tan chảy
Cứ đi thế này, đến đâu đây
Khác gì đâu giọt nước
Thả bước nơi ngọn lửa đang bừng cháy.
Bóng mát đầy rẫy, nhưng không dám vào náu thân
Vì gió sẽ cuốn tới, thổi bay những dấu chân
Cứ đi tới, đi tới dù không đích
Mong sao chỉ là mộng
Vậy khi nào tỉnh?
Có tiếng nói khe khẽ vang
Bờ này hay bờ kia, rồi sẽ sang
Nhưng mai sau? 5 năm hay 10 năm?
Gã nắm chặt tay, siết chặt tâm
Sau đó, lặng câm
Gã muốn ngừng lại và quay đầu
Nhưng không lối về và trời thì thay màu.
'Sao sáng xa xa, gió lành lạnh
Khoảng trời chật hẹp vì nhân ảnh
Nóng thì tránh, mát thì đi
Vội vàng gì, tội tình chi
Dạo chơi thôi
Cũng chỉ là nhân gian khách.'
Trong đêm tối, im lặng đến vô cùng
Những câu chuyện cũ, cuộn từng mảng treo không trung
Đưa gã vào mông lung
Gió thoáng nhẹ qua, xô rơi rụng
Chợt rùng mình nghe tiếng cỏ khẽ lay
Nhớ những thương tổn, những yêu thương
Như những hạt cát nóng, rơi theo kẽ tay
Gió cắt từng cơn, bóng đêm trải dài
Không bảng chỉ dẫn, không bàn tay ai
Gã ngẩng đầu, chờ đón ánh bình minh
Vì sợ phải đối diện với chính mình
Vì gã đã xoa dịu nỗi đau nay, bằng một nỗi đau khác
Lớn hơn
Đã yêu thương chúng, những mất mát, tủi hờn
Và gã biết, mình không đúng
Nhưng cũng không sai
Vẫn còn cánh cổng chưa đóng lại.