Bagan trong tôi … 
Không phải những ngôi đền cao tít, rực rỡ ánh vàng lấp lánh, cũng không phải những ngôi chùa bằng gạch đá mát lạnh với những pho tượng phật khổng lồ và không gian yên bình khắp chốn.
Bagan trong tôi …
Là ánh sáng bình minh rực rỡ với không khí trong lành đến mát lạnh cả lồng ngực... Là những con đường đất ngoằn ngoèo mà mỗi khi xe ngựa chạy qua sẽ làm bụi tung mù mịt.

Đến Bagan vào lúc 5h sáng. Chúng tôi vội vã leo lên 1 chiếc taxi đến Shwesandaw để kịp đón những ánh bình minh đầu tiên. Háo hức, bước nhanh đôi chân trần qua con đường gạch mát lạnh, vội vã leo lên tầng cao nhất của Shwesandaw, nơi mà nhiều người đã yên vị với máy ảnh sẵn sàng. Tôi hít 1 hơi thật dài vì biết rằng giấc mơ nhiều năm qua về bình minh Bagan cuối cùng cũng ở ngay trước mặt.
Rồi mặt trời cũng ló lên sau đường chân trời, chiếu những tia nắng đầu tiên ấm áp xua đi cái giá của sương sớm. Bagan như lột bỏ lớp áo khoác mỏng bằng sương mờ, những ngôi đền hiện ra, to có, nhỏ cũng có, đan xem những khóm cây giữa một vùng bình nguyên xanh thẳm. Thiếu mất hình ảnh những chiếc khinh khí cầu lơ lửng. Nhưng với tôi thế là quá đủ -một phần giấc mơ của tuổi trẻ trở thành hiện thực, trọn vẹn và hoàn hảo đến không ngờ. Ngắm nhìn bình minh Bagan qua ống kính chiếc máy ảnh film cũ kĩ, tôi cố gắng ghi lại khoảnh khắc thần tiên đó vào tâm trí và lưu cả vào những thước phim ma thuật. (giờ đây khi nhớ ra mình đã quên lấy những cuộn film đó về từ tiệm ảnh mà cảm thấy đau nhói :(( )

Thuê 2 chiếc xe điện với giá 9k kyat, chúng tôi bắt đầu hành trình khám phá Bagan cổ kính. Nắng tháng 10 ở Bagan khá gắt nhưng nhiệt độ lại khá dễ chịu khi đã gần cuối mùa mưa ở vùng đất này. Các ngôi đền lớn ở Bagan hầu như nằm gần trục đường chính nên không khó để di chuyển giữa các điểm tham quan. Sau gần 1 ngày lượn đi lượn lại thăm thú các ngôi đền nổi tiếng, tôi đánh liều rẽ ngang vào một lối nhỏ ngang đường. Chiếc xe đạp điện nhấp nháy những vạch pin cuối cùng, nhưng máu liều và tính ham chơi lần này đã mang đến một trải nghiệm mà tôi đã không ngờ tới.

Ẩn sâu trong lòng Bagan là cả một vùng bình nguyên với những con đường đất ngoằn nghèo len lỏi khắp nơi, xuyên qua những tán cây thưa thớt. Dưới ánh nắng xiên xiên buổi chiều tà, chiếc xe đạp điện lướt nhẹ qua những con dốc, len qua giữa những ngôi đền lặng im, vụt qua một bầy dê đang nhẩn nha gặm cỏ. Bánh xe lăn nhanh hất tung đám bụi phía sau lên với nắng, như muốn đánh thức sự yên bình nơi đây. Đám bụi trong ánh chiều tà như một thứ bột mê hoặc tâm trí từ những câu truyện cổ tích. Nếu bạn đã từng lớn lên với tuổi thơ cùng đám bạn chạy trên con đường đất quanh làng, bụi tung mù mịt, mặt mũi lấm lem, vô tư và chẳng mảy may lo toan vướng bận. Buổi chiều hôm đó ở Bagan cũng như vậy, đã khơi lại một phần tuổi thơ đẹp đẽ nhất, bình yên nhất trong tôi.

Và, tuổi trẻ với biết bao đam mê trong một phút giây đã gần như muốn mắc kẹt trong khoảnh khắc đó mãi mãi...


Bagan vụt qua tôi như thế, trên một chuyến hành trình dài khám phá Myanmar. Tuy nhiên giờ đây khi yên vị ở Hà Nội, tôi đã mong rằng mình có thể dành nhiều thời gian hơn với vùng đất mộng mơ này. Vẫn còn hàng ngàn ngôi đền với biết bao câu truyện lịch sử xoay quanh nó mà chúng tôi chưa kịp khám phá. Vẫn còn một bình minh lơ lửng trên khinh khí cầu mà tôi đã không có cơ hội tham gia. Vẫn còn món Tealeaf salad truyền thống có dịp thử nhưng chưa kịp mê. Và vẫn còn những tháng ngày rong chơi còn dang dở.
Bagan sẽ vẫn ở đó với một lời hứa sẽ quay trở lại...
#Bigthankstomylittlegirl  #Daisy  #Bagan  #youth #freedom #yolo