Thú thật cho đến nay  “Bạch Dạ Hành” là cuốn sách gây ám ảnh mình nhất. Mình rất ít khi đọc truyện trinh thám, có lẽ “Thám tử lừng danh Conan” là bộ truyện mình đọc nhiều nhất về thể loại này. Tất nhiên, cũng như bao người, mỗi khi nhắc đến mình chữ “trinh thám” thì trong đầu mình không ngừng hiện ra những hình ảnh chết chóc, máu me và những tên tội phạm man rợ. Tuy vậy, “Bạch Dạ Hành” mang đến cho mình một nỗi ám ảnh hoàn toàn khác - “ám ảnh về tâm lý nhân vật”
Suốt một tuần trời sau khi kết thúc cuốn sách, đầu óc mình không ngừng bị bủa vây với những câu hỏi kiểu như: “Yukiho và Ryoji đã liên hệ với nhau bằng cách nào? Tại sao tác giả lại không viết tiếp câu chuyện đi? Ý đồ của ông là gì?” hay “Nữ chính có yêu nam chính không hay chỉ lợi dụng cậu ta mà thôi?” 1001 câu hỏi vì sao đó khiến mình phải thôi thúc tìm hiểu sự thật. Mình ghé xem qua review phim, xem một vài phân cảnh trong đó, rồi lại lục tìm các bài review, đọc bình luận để xem có ai giải đáp được thắc mắc của bản thân không. Nhưng rồi mình nhận ra, đây có lẽ là dụng ý của tác giả, mỗi người đọc sẽ có cảm nhận và góc nhìn khác nhau. Và mình cũng có những kết luận cho riêng mình rồi…
img_0

1. Tóm tắt nội dung cuốn sách

Mở đầu cuốn sách là cái chết bí ẩn của ông chủ tiệm cầm đồ được phát hiện trong ngôi nhà bỏ hoang. Người đàn ông này không ai khác chính là cha ruột của nam chính - Ryoji. Điều tra chính cho vụ án lần này là một viên thanh tra giàu kinh nghiệm Sasagaki. Ông cùng đồng nghiệp lần theo những manh mối và phát hiện nghi phạm số một của vụ án là một người phụ nữ tên Fumiyo. Cô ta có một cô con gái tên là Yukiho - cũng là nữ chính trong truyện. Mọi chuyện tưởng chừng như đã dần sáng tỏ thì Fumiyo đột ngột tử vong tại nhà do bị ngạt khí ga. Vụ án rơi vào bế tắc và bị bỏ xó từ đây. 
Cũng chính sự việc này, cuộc đời nhân vật chính bắt đầu thay đổi từ đây. Trong khi Ryoji học hết cấp 3 và bỏ nhà ra đi biệt tích, làm không ít những công việc “đen tối”, thì Yukiho lại được một người họ hàng nhận nuôi, được học tập và phát triển trong môi trường tốt. Nghe có vẻ như hai người này không hề có mối liên hệ nào, nhưng với sự phán đoán và con mắt tinh tường của viên thanh tra Sasagaki, ông nghi ngờ vụ án không đơn giản như vậy. Đúng vậy, theo lời của thanh tra, hai người này có mối quan hệ không hề đơn giản - một người là tôm pháo, còn người kia sẽ là cá bống trắng. Chúng có mối quan hệ cộng sinh, giúp đỡ nhau mà sống.
Có thể nói rằng, hàng loạt những hành vi sai trái của Ryoji như giết người, làm phần mềm lậu, rút tiền qua ngân hàng,... đều bắt nguồn từ “tín hiệu” mà Yukiho gửi đến (mặc dù đến giờ mình vẫn chưa biết họ đã trao đổi thông tin với nhau bằng cách nào). Vậy tại sao con của nạn nhân bị giết lại có quan hệ mật thiết với con của nghi phạm đến vậy? Có lẽ chuỗi sự kiện đó được bắt nguồn từ hành vi ghê tởm của cha Ryoji đối với Yukiho (ấu dâm), cùng ẩn ý mà tác giả mang đến trong tác phẩm này. 
Trong toàn bộ tác phẩm, tác giả đưa ra những bối cảnh khác nhau. Mỗi bối cảnh sẽ là những câu chuyện riêng, có sự xuất hiện của các nhân vật mới - tất nhiên đều xoay quanh cuộc sống của hai nhân vật chính. Ban đầu, mình đã tự hỏi “Rốt cuộc tác giả kể những câu chuyện này có ý nghĩa gì? Những nhân vật mới liệu có thừa thãi hay không?”. Nhưng mình đã đánh giá quá thấp tài phân tích và logic của tác giả Higashino Keigo rồi. Ông đã tính toán tất cả mọi thứ, từ bối cảnh, sự việc đến từng nhân vật xuất hiện đều có lý do. Nếu thực sự đọc sâu, tìm hiểu cặn kẽ từng chi tiết chắn chắn người đọc sẽ phát hiện ra được những bí ẩn đằng sau những gì tác giả muốn truyền tải. Dần dần đến hồi kết, tác giả đã cho độc giả thấy rõ hơn những gì đằng sau “một thiên thần” như Yukiho và lý do tại sao Ryoji lại lựa chọn một cuộc đời như vậy.
Chỉ 3 từ cho tác phẩm này thôi: “Quá xuất sắc”.
img_1

2. Yukiho là người như thế nào?

Đầu tiên, mình muốn nói về nữ chính Yukiho trước. Theo như nhận xét của những người xung quanh, cô là người xinh đẹp tựa thiên thần, bất kỳ chàng trai nào thấy cô cũng phải bị hớp hồn với vẻ đẹp đó. Không chỉ vậy, phong thái của Yukiho toát lên vẻ gì đó tiểu thư, quý phái và cũng đầy bí ẩn. Nếu chỉ đọc khoảng một phần ba cuốn sách, mình tin rằng bạn sẽ thấy cô gái này đáng quý như thế nào. Một đứa trẻ có xuất thân thấp kém, vượt qua nỗi đau mất mẹ để tiếp tục sống, theo đuổi đam mê và khát khao của mình. Chẳng phải là một tấm gương tốt vượt lên nghịch cảnh hay sao?
Nhưng nếu vậy thì không phải là Higashino Keigo nữa rồi. Đọc về cuối “Bạch Dạ Hành”, tác giả sẽ cho bạn thấy gương mặt thật đằng sau lớp hóa trang tài tình của Yukiho thực sự trông như thế nào. Cô ta quả thực là một con quỷ đội lốt thiên thần - một người sẵn sàng làm tất cả mọi thứ để “xử lý” bất kỳ ai dám ngáng đường mình. Năm 11 tuổi, cô ta từng là nạn nhân của nạn ấu dâm thì giờ đây chính cô lại là người gián gây ra hành vi đó lên những đứa trẻ khác. Thật kinh khủng! Nếu không có thanh tra Sasagaki và một vài người hỗ trợ khác thì có lẽ chúng ta mãi mãi bị Yukiho qua mặt mất. 
Tuy nhiên, nếu suy ngẫm thật kỹ, mình thấy đâu đó trong Yukiho thực sự đáng thương. Là nạn nhân của vấn nạn ấu dâm, Yukiho đã trải qua rất nhiều tổn thương cả về thể xác lẫn tinh thần. Một đứa trẻ 11 tuổi đáng lẽ phải được sống trong sự yêu thương của gia đình, xã hội thì lại bị chính mẹ ruột của mình “bán” cho một tên đàn ông ghê tởm. Giờ đây, trong tâm hồn ấy còn gì ngoài sự đổ vỡ, những vết thương lòng chẳng bao giờ lành được. Xét về mặt tâm lý học, đây là một hành vi tâm lý thường thấy ở rất nhiều tội phạm. Theo thống kê, phần lớn tội phạm đều là những người từng bị tổn thương nặng nề trong quá khứ, thiếu sự quan tâm và thấu hiểu từ phía gia đình, xã hội. 
Vì vậy,  nguyên nhân sâu xa cho hành vi vô nhân tính của Yukiho khi trưởng thành có thể là sự khát khao được chữa lành. Và cô ta chữa lành bằng cách làm tổn hại người khác theo cách cô từng phải trải qua.

3. Nhận xét về nhân vật Ryoji

Chưa xét đến những hành vi phạm pháp của Ryoji, mình thấy cậu ta là một người rất thông minh và có tài cắt dán. Cậu là người có vẻ ngoài lạnh lùng, luôn cô lập mình với mọi người xung quanh, giường như chẳng có ai làm bạn. Cậu ta rất ít khi cười, không hay bộc lộ suy nghĩ và cảm xúc của bản thân ra bên ngoài. Với mình, cậu ta thực sự là một người đáng thương. Tất nhiên, không thể nói những hành vi giết người, ăn cắp của cậu ta là đúng và việc đó cần được trừng trị nghiêm minh bởi pháp luật. Nhưng mình thấy đâu đó đằng sau con người lạnh lùng đến đáng sợ đó chỉ đang cố che dấu đi những tổn thương mà bản thân đã gặp phải. 
Trái với Yukiho, cậu lựa chọn ở trong bóng tối để hậu thuẫn và giúp cô được đi dưới ánh sáng của cuộc đời. Mình thấy thứ tình cảm mà cậu dành cho nữ chính không đơn thuần là tình cảm nam nữ nữa, mà trong đó có cả sự đền bù cho Yukiho bởi những vết thương mà cha cậu đã gây ra.
Mình nhớ trong đêm giao thừa chính Ryoji đã ước rằng: “Mong một lần được đi dưới ánh sáng”, điều đó không phải cho thấy rằng cậu chẳng hề thích cuộc đời hiện tại của mình hay sao? 
Thành thật mà nói, mình đã nghĩ đến một “vũ trụ” hoàn toàn khác: nơi đó cả Yukiho và Ryoji lớn lên với tuổi thơ bình yên, hạnh phúc. Mình tin chắc rằng họ sẽ sống cuộc đời tốt đẹp hơn, có một trái tim thuần khiết và thánh thiện để đón nhận mọi điều xảy ra trong cuộc đời.

4. Ý nghĩa thực sự đằng sau “Bạch Dạ Hành”

Mọi chuyện xảy ra trên đời đều có nguyên nhân của nó. Tội ác mà hai nhân vật chính gây ra xuất phát từ một tội ác khác ở trong quá khứ. Giá như Yukiho không bị xâm hại tình dục bởi bố của Ryoji thì ông ta đã không bị giết hại, mẹ của Yukiho cũng không bị chết. Và cũng sẽ chẳng có chuỗi những tác ác liên tiếp được thực hiện ở sau này. 
Cuộc đời là thế, nếu mọi chuyện như ý ta thì đã không có hai từ “giá như”. Mình hiểu đây không chỉ đơn thuần là một cuốn truyện trinh thám, mà mình tin tác giả Higashino Keigo muốn truyền tải một thông điệp ý nghĩa hơn phía sau nó. 
Tại sao tác giả lại lựa chọn đề tài Ấu dâm để khởi nguồn cho chuyện này? Bởi đây là vấn đề nhức nhối trong xã hội, một hành vi ghê tởm đáng lên án. Hậu quả phía sau đó là những nạn nhân bị tổn thương nặng nề về mặt tâm lý. Những đứa trẻ bị xâm hại rất khó thoát ra bởi bóng đêm quá khứ: nhiều người lựa chọn tự sát, nhiều người ôm nỗi đau đến suốt đời, nhiều người lại biến mình trở thành người bản thân mình ghét nhất, chỉ có số ít là đứng lên vực dậy sau nỗi đau mà thôi. 
Tác giả hiểu sâu sắc mối nguy hại đó nên tạo dựng nên một tác phẩm tuyệt vời như vậy như một lời cảnh tỉnh với nhiều người. Có lẽ ông hy vọng sau khi cuốn sách đến tay nhiều độc giả lớn tuổi, họ sẽ quan tâm và tìm cách bảo vệ trẻ em khỏi những vấn nạn của xã hội. 
Một tác phẩm hay là tác phẩm chứa đựng thông điệp ý nghĩa và Higashino Keigo đã làm được điều đó trong cuốn “Bạch Dạ Hành” của mình. 
Thanks for reading!!!