BÌNH LUẬN
Thiên thứ hai của Bách chiến kỳ lược lấy tên là “Mưu chiến”, đặt vấn đề làm thế nào để triệt phá mưu đồ của kẻ địch ngay khi nó còn chưa thành hình, khiến ý định của chúng bị bại lộ mà phải khuất phục trước ta – theo đó cũng dập tắt chiến tranh ngay từ khi còn ở trạng thái manh nha; qua đó đạt tới mục tiêu “toàn thắng” mà Tôn Tử nhấn mạnh, tức là “không đánh mà làm cho khuất phục."
Vào thời Xuân thu, Tấn Bình công vì muốn tiến công nước Tề nên trước hết đã phái Phạm Chiêu sang quan sát tình hình chính trị của đối phương. Tại thời điểm đó, tuy địa vị bá chủ do Tề Hoàn công gây dựng trước kia đến thời Tề Cảnh công đã không còn nữa, nhưng nước Tề vẫn còn là một cường quốc giữa những nước chư hầu. Do đó, Tấn Bình công không thể không dè dặt cân nhắc trước khi cử binh phạt Tề vậy. Trong kỳ sự này, Tể tướng nước Tề là Yến Anh đã vận dụng trí mưu của mình để nhiều lần phá bĩnh những hành vi khiêu khích của Phạm Chiêu giữa buổi yến tiệc, qua đó ngăn chặn ý đồ gây chiến của nước Tấn đối với nước Tề.

DỊCH VĂN
Phàm khi kẻ địch bắt đầu lập kế, ta cũng phải bày mưu để triệt phá kế sách của chúng, khiến chúng phải chịu khuất phục. Như binh pháp có nói: “Thượng sách trong binh đạo, là biết chặn đứng mưu kế của địch 上兵伐謀.”
Thời Xuân Thu, Tấn Bình công muốn đánh Tề, bèn phái Phạm Chiêu sang quan sát tình thái chính trị nước đó. Tề Cảnh công mở tiệc rượu đãi khách. Khi rượu đã ngà ngà, Chiêu đột nhiên hỏi dùng chén vua để uống rượu. Cảnh công nói: “Vậy hãy rót rượu mời khách bằng chén của quả nhân.”
Chiêu uống xong chén của mình, đang lúc định đổi chén để uống tiếp, thì Yến Anh cho người thu lại chén của Cảnh công, vẫn dùng chén của Chiêu để rót rượu. Chiêu giả vờ say, tỏ ý không vui rồi đứng dậy múa, nói với Thái sư nước Tề rằng: “Ngài có thể chơi cho tôi bài Thành Chu được không? Tôi múa theo nhạc đó.” Thái sư đáp: “Kẻ mù này (cách tự xưng của nhạc quan) không biết bài đó.” Chiêu thấy cụt hứng, bèn rời khỏi bàn tiệc.
Sau tiệc, Cảnh Công trách cứ quần thần: “Nước Tấn là nước lớn. Họ phái người tới quan sát chính sự nước ta, nay các khanh lại làm phật ý sứ thần nước lớn, biết tính sao đây?” Yến Tử lý lẽ cứng cỏi đáp: “Phạm Chiêu không phải hạng mù mờ về lễ pháp, hắn cố ý hạ nhục nước ta, nên thần không thể tuân mệnh vua mà mời rượu hắn.”
Thái sư cũng tiếp lời: “Bài Thành Chu là nhạc của thiên tử vậy, chỉ thiên tử mới được múa theo nhạc đó. Nay Phạm Chiêu chỉ là hàng lại thần mà muốn múa nhạc thiên tử, nên thần không tấu nhạc cho y.”
Phạm Chiêu trở về nước Tấn, báo với Tấn Bình công rằng: “Nước Tề chưa thể đánh được. Thần muốn hạ nhục vua họ thì bị Yến Tử nhìn thấu; muốn phạm vào lễ pháp của họ thì bị Thái sư nhận ra.”
Khổng Tử nghe chuyện này đã tán thán rằng: “Chẳng rời khỏi bàn tiệc mà có thể phá địch từ hơn ngàn dặm, chính là nói về Yến Tử vậy.”

Sách
/sach
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất