BÌNH LUẬN

Kế chiến là thiên mở đầu của Bách chiến kỳ lược, lấy ý từ thiên “Kế” trong Tôn Tử binh pháp để trình bày tầm quan trọng của việc hoạch định chiến tranh thực địa đối với việc giành thắng lợi trong tác chiến. Chữ “kế” ở đây cùng nghĩa với “kế liệu” được nói đến ở phần dưới, tức là phân tích và phán đoán tình hình trước khi giao chiến với địch. Việc thông hiểu và nắm vững mọi phương diện tình hình của cả ta lẫn địch chính là tiền đề căn bản để xây dựng chiến lược đúng đắn, từ đó giành thắng lợi trong chiến tranh.
Trong thiên này, tác giả đưa ra cuộc hội thoại của Gia Cát Lượng cùng Lưu Bị cuối đời Đông Hán về phương sách gây dựng thế lực trước hai phe Tôn - Tào, được lưu truyền trong lịch sử với tên gọi “Long Trung sách 隆中策”. Khi đó, Gia Cát Lượng dựa trên phân tích về các điều kiện chính trị, quân sự, kinh tế và địa lý của ba thế lực Tào Tháo, Lưu Bị, Tôn Quyền, cùng với các thế lực như Lưu Biểu, Lưu Chương, để hoạch định cho Lưu Bị chiến lược tổng thể “liên Tôn kháng Tào”, nhằm bảo toàn và phát triển thế lực.
Không rõ nguồn.
Không rõ nguồn.

DỊCH VĂN

Phàm đạo dùng binh phải lấy kế làm đầu. Khi chưa giao chiến, trước hết phải liệu xét cái giỏi-ngu của tướng soái, điểm mạnh-yếu của kẻ địch, sự ít-nhiều của quân số, tính hiểm-dễ của địa hình, và cái hư-thực trong lương thảo. Kế liệu vẹn toàn rồi mới xuất binh, được như vậy thì không có trận nào là không thắng. Đúng như binh pháp có nói: “Liệu địch để chế thắng, kế chỗ hiểm yếu và xa gần, như thế mới là thượng tướng 料敵制勝,計險阨遠近,上將之道也.”
Vào thời Hán mạt, Lưu tiên chủ (Lưu Bị) đóng quân ở Tân Dã, ba lần đến xin hỏi mưu kế từ Gia Cát Lượng. Lượng nói rằng: “Kể từ khi Đổng Trác nắm quyền, hào kiệt khắp nơi đều nổi dậy, cát cứ châu quận mỗi người một phương, nhiều không kể xiết. So với Viên Thiệu thì Tào Tháo danh thế thấp hơn, binh lực cũng ít hơn, thế nhưng Tháo rốt cuộc lại đánh bại được Thiệu, từ thế yếu mà thành kẻ mạnh, ấy không chỉ nhờ thời thế, mà còn là do mưu lược của chính y vậy. Giờ đây Tháo đã nắm trong tay trăm vạn binh mã, lại kìm giữ Thiên tử để sai khiến chư hầu, kỳ thực không thể trực diện tranh phong với hắn. Tôn Quyền chiếm cứ vùng Giang Đông, đến nay đã trải qua ba đời, quốc địa hiểm yếu, dân chúng quy phục, có kẻ hiền ra sức phò trợ; chỉ có thể cấu kết làm đồng minh để nương cậy, chứ không thể dùng mưu đồ để xâm chiếm.
Kinh Châu phía bắc dựa vào sông Hán, sông Phì, phía nam tận dụng lợi thế vùng Nam Hải, phía đông nối với Ngô, Cối, phía tây thông Ba, Thục; nơi đây rất hợp để dụng võ, nhưng kẻ cai trị lại không đủ sức giữ vững. Ắt hẳn trời cao có trợ giúp cho tướng quân; chẳng hay tướng quân có ý gì chăng?
Ích Châu địa thế hiểm trở, lại có ngàn dặm ruộng đất phì nhiêu, thực là đất trời ban; xưa kia Hán Cao tổ chính nhờ nơi đó mới gây dựng nên đế nghiệp. Nay Lưu Chương mụ mị nhu nhược, phía bắc có Trương Lỗ đối địch, tuy dân đông nước giàu, nhưng không biết vỗ về thăm hỏi, khiến người có trí có tài đều mong được gặp minh quân. Tướng quân đã là dòng dõi hoàng thất, lại có tín nghĩa vang khắp bốn biển, dưới trướng quy tụ anh hùng trong thiên hạ, lại tỏ ý cầu hiền như người khát nước; nếu chiếm giữ được Kinh, Ích, bảo toàn những nơi hiểm trở, phía tây hòa hiếu với chư rợ, phía nam vỗ yên được di Việt, bên ngoài kết giao với Tôn Quyền, bên trong sửa sang chính sự; khi thiên hạ có biến, liền sai một thượng tướng thống lĩnh quân Kinh Châu tiến về Uyển, Lạc, còn tướng quân tự mình chỉ huy binh tốt Ích Châu tiến ra Tần Xuyên, thì dân chúng dọc đường nào ai không chịu mang cơm trong giỏ, đưa rượu trong vò ra nghênh đón? Làm được như vậy, thì nghiệp bá mới khả thành, Hán thất có thể được hưng phục vậy.” Tiên chủ nói: “Hay lắm.” Về sau quả nhiên mọi việc đều đúng như kế ấy.